Tình yêu đã phai mất như hoa nơ không màuCàng nhiều kéo nhưng lại càng xa cách nhauĐành ôm nỗi đau này chết lặng giữa trời mâyHẳn lại giọt trong trái tim hào gâyTừ giờ đến chúng ta là hai người dương khác lạBuồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói raMột đời lắm vô thương sao cứ mãi vấn vươngTự mình ôm lấy tốt thương riêng mìnhChỉ là nỗi nhớ,mày đứng sau cuộc tình đã laChỉ là cơn mất cuốn theo cả một trời thương nhớChỉ là nỗi đau thổn thức,chỉ là nhói thềm hồ chúChỉ là nước mắt ngứa rưng rưngTìm về kí ức,có xóa đi đoàn tình bắt xaRồi lại trở vỡ,đứng giữa nơi đầy lộ tan vỡMai chim đắm trong lòng lỡ,trái tim vẫn không ngừng nhớĐể cho em đến hoa hương ơTình yêu đã phai mất như hoa nơ không mònCàng yêu kéo nhưng lại càng sắc lấy nhauĐành một nơi đau đầy chết lặng giữa trời mâyHẳn là dầu trong trái tim hào gai đêmDưới chúng ta là hai người dương khác lạBuồn biết mấy những ngày chẳng thể nói raMột đời lắm vô thương sao tương mai vẫn lỡTự mình một người tổn thương sinh sinhem...Nước đã phai mưa,yêu hòa nơ không ngầuĐang yêu kéo nhưng lại càng sắc lấy nhauĐành ôm nỗi đau này trên càng dưa trài mâyHằng lại sâu trong trái tim hào gai điGiờ đây chúng ta là hai người dưng khác lạBuồn biết mấy những lời chẳng thể nói raCố gắng lắm vô thương,sao tương mai vẫn vươngTự mình ôm lại tổn thương chính mình