Sao em vẫn cứ mang đôi giày tan vỡ
Để hẹn hò với kí ức mỗi chiều bờ vơ
Sao em chưa muốn quên,
chưa muốn tìm cơn mơ
Đã uống hết bao nhiêu đoạn tình răng rỡ
Đang thôi miên,
quê lòng anh ngủ yên
Mà ta lạn lúc quan tâm nhau,
thế này không tiện
Hay lâu lâu em quên,
gọi nhầm tên anh đi
Để anh cảm thấy nỗi đau không còn vô lý
Mây lập đi cả vùng trời trôi nắng
Cũng chẳng thể lấp mất những ổ đau nơi trong lòng anh
Anh đã đem hết kỷ niệm đã cũ
Nhưng không thể mặc kệ người cũ
Xót xa này khóc hết bao đêm dài cho đủ
Khi tách giây sang cuộc đời anh
Nơi ấy đang giữ mây dòng khẽ ưa
Nên anh buông mà chẳng bước
Anh
đã đem hết kỷ niệm đã cũ
Nhưng không thể mặc
kệ người cũ