Hãy lù lâu em quên,quên nhầm tên anh điĐừng anh cảm thấy nơi đâu không còn vô lýNgày đầm nghi cao vùng trời trái nắngCao mưa mưa săng răngCũng chẳng thể lấp mên những mỗi đau ngây trong lòng anhAnh đã đem hết kỷ niệm đã cuNhưng không thể mặc kệ người cũXót xa ngày khó bước bao đêm dài cho đủKhi đâu sao em không tìm lấp lánhSao không gọi cho anhMà lại đem tí tách rơi sang cuộc đời anhNơi đây đang giữ ngày dòng khẽ lướtNên anh buồn mà chẳng bước,hoa nước bên đường vương,bước chi mà lòng còn...Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Sao em không tìm đáp lạnh?Sao không gọi trống xanh?Mà lại đem đi tách xanhSớm thức đầy anhNơi đây đang giữ bầy dòng khẽ bướcNên anh buồn mà chẳng biếtHóa nắng bên nửa vương vươngChỉ mong còn thươngNày trời nắng,cơn mưa bờ sông sậtCùng chẳng thể lập mơ những mối đau về trong mơ bạchAnh đã đem về kỷ niệm đã cũNhưng không thể bặc kệ người cũGió gian này có vết bao năm dài cho đuốiSao em không tìm đáp lạnh?Sao không còn trong tayMà lại đem đi đáy xôiDù khúc đời anhMời anh giữ này dòng thế ướcĐể anh muôn ngà trầm thứcNó đang đưa vô mắtChỉ mơ lòng của người