Nên anh luôn mà chẳng bước,
hỡi nó vẫn đường vương vẫn chỉ mà lòng không thương
Cái gì mà em
không biết?
Đã quên hết bao yêu lòng tình xấu xa anh
Em say đang thôi biến,
cười làm anh ngu nguyên
Mà ta lại lúc quan tâm nhau,
thế này không tiện
Hay lâu lâu em quên,
gọi nhầm tên anh đi
Để anh cảm thấy mấy đau không còn vô lý
Về đâm đi ta vùng trời trôi anh đắng,
cao ngươi buồn sâu răng
Cũng chẳng thể lấm em những mỗi đau nơi trong lòng anh
Anh đã đem bất kỳ niềm đã cứu,
nhưng không thể mọi kề người cứu
Mặc kệ người thú,
sớm sáng này khói hết bao đêm dài cho đủ
Đi đâu sao em không tìm đón anh
Sao không gọi trong say
Mà lại đánh ti tách say sang cuộc đời anh
Nơi ấy đang giữ mình dòng khẽ bước
Nên anh buông mà chẳng bước
Hóa nó vẫn đường vương vẫn chỉ mà lòng còn đường
Trời trôi nắng,
theo mưa buồn răng răng
Cũng chẳng thể lật mên những nỗi đau nơi trong lòng anh
Anh đã đem hết kỷ niệm đã cũ
Nhưng không thể mặc kệ người cũ
Sớm sáng nay có biết bao năm dài cho đủ
Đêm sao anh không tìm gặp lắng
Sao không gọi cho buông xanh
Mà lại đem đi tách xa anh sang cuộc đời anh
Nơi đang giữ mây dòng khẽ ướt
Nơi đánh buông mà chẳng bứa
Nó bên đường vương vương chỉ mong phổn thương