Nên em buông mà chẳng bước,
hóa nở bên đường,
vương vấn chi mà lòng còn thương
Thương...
Thương...
Đang thôi miên, gọi lòng em ngủ yên
Mà ta lên lút quan tâm nhau,
thế này không tiện
Hãy lau lau anh quên,
gọi nhầm tên em đi
Để em cảm thấy đau không còn vô lý
Ngày nào khi cả buổi trời trôi nắng
Kéo ngưa buồn răng răng
Không chẳng thể lập hết những khổ đau nơi trong lòng em
Em đã đem hết kỷ niệm đã cướp
Nhưng không thể mất kệ người cứu
Giáp xa này khó biết bao đêm dài cho đúng
Vì đâu sao em không tìm lắm lạnh
Sao không gọi trong xanh
Mà lại đem ti tách sai rằng cuộc đời em
Nơi đây đang giữ mây dòng khẽ hướng
Nên em buông mà chẳng bước
Mưa đã biến đường
Buông vẫn chi mà lòng còn thương
Nơi em bật khóc trong đêm
Nơi em bật khóc trong đêm
Sao không có trông xanh
Mà lại đem ti tích dài dòng cuộc đời em
Đời này đang dựng mây dòng khẽ ước
Nên em buồn mà chẳng bước