Sao anh vẫn cứĐôi giày tan vỡĐể hẹn hò với ký ức mỗi chiều bơ vơDẫu anh chưa muốn quên,chưa muốn tình cơm mơĐã hoáng hách bao nhiêu đoạn tình sáng sớmMênh say đang thôi nghiên,coi lòng em ngủ yênMà ta lẽ lút quan tâm nhau,thế này không kịpHãy lâu lâu anh quên,coi nhầm tên em điĐể em cảm thấy đôi đau không còn vô lýNgày lập đi ca bông trời trời nắng,kéo mưa buồn sáng giăngCũng chẳng thể lập hết những ngỗ đau người trong lòng emEm đã ném hết kỷ niệm đã cũ,nhưng không thể mặc kệ người cũGiấc giờ này khóc hết bao đêm dài cho đuKhi đau sao anh không tìm lấp lánhSao không gọi châu sayMà lại đem ti tách saySớm cuộc đời emNơi ấy đang giữ mây dòng khẽ ướcNên em buồn mà chẳng bướcHỡi nhớ bên đườngVương vấn chi mà lòng còn thươngĐể em cảm thấy đôi đau không còn vô lýMây lấp đi ca bông trời chơi nắngKéo mưa buồn sáng raCũng chẳng thể lấp mết những ngủ đau nơi trong lòng emEm đã ném hết kỷ niệm đã cũNhưng không thể mặc kệ người cũGió xa nay khóc hết bao đơn dài cho đuKhi đau sao anh không tìm lấp lấySao không gọi châu sayMà lại đem ti tích sayXong cuộc đời emNơi ấy đang giữ mây dòng khẽ ướcNên em buông mà chẳng bướcHỡi nỡ bên đường vương vấn chi mà lòng còn ướcNgoài đêm,trời trôi đôngTiểu mưa mùa răng răngCũng chẳng thể lặp mết những ngỗ đauTrong lòng em Em đã đem hết kỷ niệm đã cútKhông thể mặc kệ người cũGiữa giây nay em bật khóc trong timĐi đâu sao anh không tìm lấy anhSao khờ vùng quả trong xanhMà lại đem ti tích rơi dần vỡ hơiĐời đây đang giữ mây dòng khẽ lúcNên em buồn mà chẳng bướcHỡi đó bên đường vương vương chi mà lòng còn thương