Mây lấp đi cả vùng trời trôi nắngTheo mưa buồn dâng dângVẫn chẳng thể lấp hết những hỗn đau nơi trong lòng emEm đã đem hết kỷ niệm đã cướpNhưng không thể mặc kệ người cũGió xa này khóc hết bao đêm dài cho đuKhi đâu sao anh không tìm lấp linhSao không gọi cho em xoayMà lại đem tí tách rơi sang cuộc đời emNơi ấy đang giữ mây dòng khóe ướtNên em buồn mà chẳng bước hóa nở bên đườngSao anh vẫn cứ mang vơi dày tan vỡĐể hẹn hò với ký ức mỗi chiều bơ vơSao anh chưa muốn quên,chưa muốn từng cơn mơĐể uống hết bao nhiêu đoạn tình giang sớmMẹ em say đang thôi miên,thôi lòng em ngủ yênMà ta lén lút quan tâm nhau,thế này không thiệtHãy lâu lâu anh quên,thôi nhận tên em điĐể em tâm thấy nỗi đau không còn vô lýMây lấp đi cao vương trời,cao vương trời, cao vương trời, đời, đời, cao vương trời Trôi nắng,theo mưa buồn rớng rớngVùng trường thề lấp hết những hỗn đau nơi trong lòng emEm đã đem hết kỷ niệm đã cúNhưng không thể mặc kệ người cũXót xa này, khóc hết bao đêm dài cho đuKhi đâu sao anh không tìm lấp lánhSao không gọi trong xanhMà lại đem tí tách rơi sang cuộc đời emNơi ấy đang giữ mây dòng khẽ hướcNên em buông và chẳng bướcHỏi nỡ bên đườngVương quân chim vào lòng con thươngMây lấn đi cao văng trời,cao vông trời, cao vông trời, trời, trời, cao vông trời Chối nắng,theo mưa buồn rớng rớngCùng chẳng thể lấm hết những hỗn hợp nơi trong lòng emEm đã đem hết kỷ niệm đã gópNhưng không thể mặc kệ người cũXót xa này, khóc hết bao đêm dài cho đuKhi đau sao anh không tìm lấp lánhSao không gọi trong danhMà lại đem, đi bách sơi sàng phục đời emNơi ấy đang giữ mây dòng khẽ ướcNên em buông mà chẳng bước,hối nước bên đườngVương quân chim mà lòng còn thương