Sao anh vẫn cứ mang đôi giày tan vỡLên đèn hò với ký ức mỗi chiều ba mưaSao anh chưa muốn quê,chưa muốn tình cất mơNắng hát bao nhiêu đoạn tình giấm giỡnMênh say đang thoai nghiêng,coi lòng em ngủ yênTa lẽ lúc quan tâm nhau,thế này không tỉnhHay là lo anh quên,gọi nghiệp tên em điĐể em cảm thấy đau đau không còn vô lýMây lật đi cả vùng trời trôi nắngKéo mưa buồn răng răngCũng chẳng thể lấm hết những khổ đau nơi trong lòng emEm đã nêm hết kỷ niệm đã cũNhưng không thể mặc kệ người cũXót xe này khóc hết bao đêm dài cho đuKhi đâu sao anh không tìm lấp lánhSao không gọi trong danhMà lại đem ti tích rơi răng cuộc đời emĐời ấy đang giữ mây dòng khẽ ướcNên em buồn mà chẳng bướcCó đứa bên đường vương vấn chi mà lòng còn thươngMình mang tâm suy nghĩKéo mưa buồn rắn rắnCũng chẳng thể lặp hết những khó đau nơi trong lòng emEm đã nền hiệp kỷ niệm đã cứuNhưng không thể mặc kệ người cứuGiấc sớm nay khóc ước bao đêm dài cho đuKhi đâu sao anh không tìm lấp lánhSao không vào trong xanhMà lại đem ti tách rơi răng cuộc đời emNơi ấy đang giữ mây dòng khẽ ướcNên em buồn mà chẳng bướcHơn hóa bên đường vương vấn chi mà lòng còn thươngCứ bông trời trôi nắng theo bướcTình yêu thương thay thương,tình yêu là người yêu vô thươngMong người ta đã đồng ý cười đừng lãng phíKhông thể mong tình người tốtGiữa nay em bật khóc trong đêmTìm ra sao anh không tìm thấy anhSao không còn trong gianhMào ấy đẹp tí cách xa dài cuộc đời emNgười ấy đang giữ mây dòng khẽ ướcNên em buồn mà chẳng vừaHơi nói bên đường vương vấn chi mà lòng còn thươngCon đứa đường buông vươn chi mà lòng cột dứt