Mây lấp đi ca vùng trời trôi nắngKéo mưa buồn sáng răngCũng chẳng thể lấp mên những mộ đau nơi trong lòng anhAnh đã ném hết kỷ niệm đã cũNhưng không thể mặc kệ người cũGió sáng này khóc hết bao đêm dài cho đủ ai cho đủsao em vẫn cứ mang đôi giày tan vỡđể hẹn hò với kí ứcmỗi chiều bơ vơsao em chưa muốn quên,chưa muốn tình cơn mơđã uống hết bao nhiêu đoạn tình răng rỡCoi miên,quay lòng anh ngủ yênMặt ta lén lút quan tâm nhau,nên anh khóc tiềnKhông thể lấp mên những ổ đau nơi trong lòng anhAnh đã đem hết kỷ niệm đã cũNhưng không thể mặc kệ người cũXót xa này khóc hết bao đêm dài cho đúKhi đau sao em không tìm lấp lánhSao không gọi trong sayMà lại đem tí tách giây sang cuộc đời anhSao emkhông tìm lấp lánhMà lại đem ti tách xanh sang cuộc đời anhNơi ấy đang giữ mây dòng khẽ ướcKháo biết bao đêm dài cho đuối