Mây lấp đi cao bùng trời trái nắngCao mưa bướt xăng răngCùng chẳng thể lấp mên những ngỗ đau ngây trong lòng anhAnh đã đem hết kỷ niệm đã cúNhưng không thể mặc kệ người cũXa xa này khó vết bao đêm dài cho đủKhi đau sao em không tìm lấp lánhSao không gọi trong sayMà lại đem tí tách rơi sang cuộc đời anhNơi ấy đang giữ mây dòng khẽ ướcNên anh buông mà chẳng bướcHoa nở bên đường vương vững chi mà lòng không thươngSao em vẫn cứ mang đôi giày tan vỡ?Để nỏ với tiếng mùi chiều bờ vờSao em chưa muốn quên,chưa muốn từng cơn mơĐau uống hết bao nhiêu tình dâng dởMẹ say đang thôi miên,khóe lòng ngủ ngủ yênMột ta lấn lúc quan tâm nhau thế này không tìmHay lâu lâu em quên gọi nhầm tên anh điThì anh cảm thấy nơi đâu không còn vô lýMây lấp đi cao bùng trời trôi nắngTào mưa bừa sáng răngCũng chẳng thể lấp mên những ngỗ đau nơi trong lòng anhAnh đã đem hết kỷ niệm đã cúNhưng không thể mặc kệ người cũXót xa này khó vết bao đêm dài cho đủKhi đau sao em không tìm lấp anhSao không gọi trong xanh,mà lại đem ti tách rơi sang cuộc đời anhNgười ấy đang giữ mây dòng khẽ ước,nên anh buông mà chẳng bướcHoa nở bên đường vương vững chi mà lòng còn thươngNơi đó không còn vô lýMây lấp đi cao cùng trời chói nắngKheo mưa buồn răng răngCùng chẳng thể lấp mên những ngỗ đau nơi trong lòng anhAnh đã nềm hết kỷ niệm đã cúNhưng không thể mặc kệ người cũGió xa này kháu vết bao đêm dài cho đuKhi đau sao em không tìm lấp lánhSao không gọi cho buông xanhMà lại đem đi bách dângSáng cuộc đời anhNơi này đang giữ mây dòng khẽ bướcNên anh buồn mà chẳng bướcHoa nấp em được vương vấng chi màu còn thươngMày đừng nghĩ ta không người trôi nắngCáng tưa vừa sáng sắcCùng chẳng thể lấp mê những ngỗ đau đời trong màu tayAnh đã đem vết kỷ niệm đã cũNhưng không thể mặc kệ người cũSố xa này kháu biết bao đêm dài cho đuốiKhi đâu sao em không gì đẹp mơiSao không vội trông xanhMà lại đem ti vãi xoaySương khúc đời anhNgười ấy đang giữ mây dòng thế ướcHoa nát án đường vương vấn chi mà lòng còn thươngHoa nát án đường vương vấn chi mà lòng còn thương