Mây lấp đi ca vùng trời trôi nămCao mưa buồn rong rongCũng chẳng thể lấp em những ngỗ đau này trong lòng anhAnh đã nêm hết kỷ niệm đã cúNhưng không thể bặc kệ người cũSáng sáng này khóc hết bao niềm dài cho đúKhi đau sao em không tìm lấp anhSao không gọi trong sayMà lại đem vi vách rơi sang cuộc đời anhNơi ấy đang giữ mây dòng ghế ướcNên anh buồn mà chẳng bướcHoa nỡ bên đường vương bấm chi mà lòng cònSao em vẫn cứ mang đôi giày tan vỡ?Để anh hỏi với tí ước mới chờ đợiSao em chưa muốn quên,chưa muốn tình cơn mơVà muốn biết bao nhiêu lần tình sáng giữaĐừng say đánh thôi miên,khói lòng anh mù miênMình ta lại ước quan tâm nhau để đời khói điềmHay lâu lâu em quên,quên nhầm tên anh điĐể anh cảm thấy nỗi đau không còn vô lýMây lầm đi cao bông trời cho anh nắmMây lầm đi cao bông trời cho anh nắmCao mưa và sâu răngCũng chẳng dễ lắm em nhưng ngỗ đau này trong lòng anhAnh đã nêm hết kỷ niệm đã thuNhưng không thể bất kệ người cứuGió sáng này khó vết bao đêm dài cho đủKhi đau sao em không tìm lắm anhSao không gọi cho anhMà lại đang ti tắc say sáng cuộc đời anhNơi đây đang giữ mây sông khẽ ngóNên anh buông mà chẳng bướcHoa nữa vết đường vương bướcChỉ mà lòng còn thư thắtLầm đi tầm trời trôi nắng,kéo mưa buồn răng răngPhương trăng dài lấp mên những ngố đau nơi trong lòng anhAnh đã đem vết kỷ niệm đã cúNhưng không thêm kẻ người cũXóa xa ngày khó vết bao niềm dại trôi uKhi đau sao em không tự lấp lángSao không gọi cho em sayMà lại đem đi vết saySáng cuối đời anh nơi đây đang giữ mây dần khẽNên anh buồn mà chẳng biếtHoa nắng em đưa vương vương chi mong còn thươngMây đêm đi ra, trời trôi nắngCao mưa mưa sắc sắcCùng chẳng thể lặp mất những mỗi đau đới trong mơ anhNhưng không thể bặc kệ người cũGió sáng này khóc em bao đêm dàiTrời đúng không?Sao khôngcòn trong xanhMà ai đem đi vết rơiDù mong về anhVề anh dân nay dòng khenLên anh muôn mà chẳng hớtHoa náu em vương vươngVương vương chi mà lòng không thương