Chưa muốn tình cơn mơĐã uống hết bao nhiêu đoạn tình rớng rớtMên say đang thôi miênGọi lòng em ngủ yênMà ta lén lút quan tâm nhauThế này không tiệnHay lâu lâu anh quênGọi nhầm tên em điĐể em cảm thấy nỗi đau không còn vô lýMây lập đi cả vùng trời trôi nắngKéo mưa buồn răng răngCũng chẳng thể lập hết những khổ đau nơi trong lòng emEm đã ném hết kỷ niệm đã cũNhưng không thể mặc kệ người cũXót xa này khóc hết bao đêm dài cho đuKhi đâu sao anh không tìm lấp lánhmà lại đem ti tích rơi rằng cuộc đời emnơi ấy đang giữ mây dòng khẽ ướcnên em buồn mà chẳng bướcmơ nỡ bên đường vương vấn chi mà lòng còn thươngNên say đăng thôi miên,gọi lòng em ngủ yênMà tỡ lến lút quan tâm nhau,thế này không tiệnHãy lâu lâu anh quên,gọi nhầm tên em điĐể em cảm thấy nỗi đau không còn vô lýMây lấp đi cả vùng trời trôi nắngKéo mưa buồn răng răngCũng chẳng thể lập hết những khổ đau nơi trong lòng emEm đã nèm hết kỷ niệm đã cũNhưng không thể mặc kệ người cũGiấc sơ này khóc hết bao đêm dài cho đuKhi đau sao anh không tiếng lắng lánhSao không gọi trong sayMà lại đem ti tích rơi rằng cuộc đời emNơi ấy đang giữ mây dòng khẽ ướtNên em buồn mà chẳng bước qua nữa bên đườngVương vấn chi mà lòng còn thươngMình làm gì cả buồn trời trôi nắngKéo mưa buồn rớng ràngChẳng thể lập những khổ đau trong lòng emĐã đem hết kỷ niệm đã cốKhông thể mặc kệ người cũGió xa này em bật khóc trong đêmKhi nào sao anh không tỉnh lặng lạnhSao không gọi trong sayMà lại đem ti tích dài dàng cuộc đời emNơi ấy đang giữ mây dòng khẽ ướcNên em buồn mà chẳng bước