Mây lấp đi cả vùng trời trôi nắng, theo mưa buồn răng răngCũng chẳng thể lấp hết những hố đỏ nơi trong lòng emEm đã đem hết kỷ niệm đã cố, nhưng không thể mặc kệ người cứuSuốt giá này khóc hết bao đêm dài cho đủKhi đau sao anh không tìm lấp lánh, sao không gọi trong xanhMà lại đem tí tách rơi sang cuộc đời emNơi ấy đang giữ mây dòng khẽ úp, nên em buông mà chẳng ướcHóa nước em được, vương vấn chỉ mà lòng con********