Ngàn năm không phai
Trần gian không ai
Mê hồn ta sánh dung nhan nàng
Đời trai cô liêu , khó khăn muôn vạn
Ngày bên nhau hoá tâm bình an
Thương em thương lắm
tình in sâu muôn kiếp
Đoá cười ,điểm tô nắng ngà
Vườn hồng không xinh
Bởi duyên đôi mình
Chẳng làm cho ý thiên được vui
Hỡi trời cao (hỡi trời cao)
Đi về đâu (đi về đâu)
Áng mây nào đưa đôi chúng ta về với
Mái tranh lá
Hai quả tim
Êm đềm bên nhau sắc son tào khang
Ngàn sóng gió phũ lấy nhành Hoa Ngưu Lang
Mưa ngâu rơi trên mi mộng tan duyên lỡ làng
Đàn ô thước vỗ cánh rời nơi nhân sinh
Chung sầu cho một cho một kẻ om tình si
( hoặc là " Ta cười cho một kiếp mang sầu bi )
Hí Kịch :
Hoa rơi khẽ lây ...
Dĩ vãng bên người
Gió chiều tà buông
Tiếng Tiêu sầu vỡ tan
Rap :
Ta chỉ là kẻ phàm nhân
Phận giông gió mãi không yên
Bên nhau ngỡ duyên nợ
Ngỡ một đời sẽ an nhiên
Ai ngờ trái mệnh thiên
Bên bờ sông Vong Xuyên
n tình khắc trong tim
Ta thề chết không quên
Tích tịch tình tang câu hò mong vang lên chín tầng mây
Để nàng nghe thấy tâm tư
Mặc cho người nhạo, cười khẩy
Khắc khoải câu thề Uyên Ương , như tình ca Bất Hũ
Sinh lão bệnh tử , luân hồi , vẫn hướng về Sao Chức Nữ
Thương em thương lắm
tình in sâu muôn kiếp
Đoá cười ,điểm tô nắng ngà
Vườn hồng không xinh
Bởi duyên đôi mình
Chẳng làm cho ý thiên được vui
Hỡi trời cao (ở trên trời cao)
Đi về đâu (hay là nơi biển sâu)
Đến phương nào để đôi chúng ta thấy nhau
Mái tranh lá (Có ánh trăng vàng)
Hai quả tim (Uyên Ương thiết tha)
Thanh Bình đi qua tháng năm còn đâu
Ngàn sóng gió phũ lấy nhành Hoa Ngưu Lang
Mưa ngâu rơi trên mi mộng tan duyên lỡ làng
Đàn ô thước vỗ cánh rời nơi nhân sinh
Ta cười cho một kiếp mang sầu bi
Thấm thía thế thái mộng tàn
Hỉ nộ ái ố bi oan
Rót mãi chén đắng
Sao cơn say chẳng vơi khổ luỵ
(Hỡi trần gian tình là chi - bao sầu bi khi biệt ly)
Tương tư một khúc tiêu ngân
Máu thấm trên bức phong thư
Lệ Nam Nhi ta chỉ rơi vì nàng