Họ hát tên ai,
ngện nỗi đau thương từng ngày
Còn tay ta run không nói được hành câu
Lời nói không say nhưng na tàn cả lòng nhau
Đời này mang bao vấn vương qua thâm thương
Con đường mà ta qua dòng bão vây chiến miên
Ôm vào lòng là bao tổn thương ta gánh trốn
Có những chiều tàm mình ta than thơ mơ hồ
Lặng tìm bước ngoài đi theo người
Nghĩ rằng phụ mình không sao
Chỉ trách ai thay lòng
Đời sao chẳng như ta ước mong
Dẫu hy vọng rồi chia hai
Làm đắng cay đổi đường
Phần ta mỗi lúc thương không thành
Dẫu nhìn chúng ta vượt phong bó
Chẳng nghe thêm ai về lại
Cùng lệ nói nhạt vai trong gió sơ
Bụi chân nay vương nhiều ai oan cứ theo ta ca cuộc đời
Đơn đầu lạc nhau chốn nhau xa
Còn gì sao chăm lời cây đắng thế gian vây quanh đời ta
Chỉ yêu thôi mà đâu đến thấu trời
Vạn điều xung quanh đều vui chỉ do ta buồn tình thôi
Nỡ mang đau thương trọn kiếp này
Số ta không chẳng đem lòng thương cho thêm nặng
Rồi tiếc mối dương tình riêng mình khóc trong đêm vắng
Cả đời mang uy phong ta dựng dưng trước
Phận ngồi dưng rồi tiếc lại mềm tiếu
Không đọc vì vương phai chạm cười
Nên trách tại ông trời xa lại dê duyên lặng nặng
Hay phải nói là do ta và số người chẳng có phận
Hay trách dây tơ hồng xa mỏng manh chẳng buộc
Cứ chỉ là do buổi thoảng qua đời
Rồi mắt nhau mang dằn vật
Ta mang nhiều cây đắng
Mang nhiều ai oán trong đời này
nhiều ưu tư biết bao nhiêu
đời sống tốt quá vội vàng
khổ đau trên miên
chỉ xin mỗi ta yêu thương mình
thể dâng phụ mình không sao
chỉ trách ai thay lòng
đời sao chẳng như ta ước mong
rượu hy vọng rồi chia hai
làm đắng cay đổi đường
Hành ta bỗng hương thương hồng thành
Dẫu những chung xa vượt phong bó chẳng nghe tin này về ai
Cùng lời nói nhạt phai trong gió sương
Bụi chân nay phương nhiều ai hoan cứ theo ta ca cuộc đời
Đêm đầu lạc nhau trong nhớ giang
Còn gì sao chẳng lời cây đắng thế gian vây quanh đời ta
Chỉ yêu thôi mà đau đến thấu trời
Vạn điều xung quanh đều vội
Chỉ do ta có tình thôi
Nỡ màng, đau thương trọn kiếp ngày
Không thương là lòng không vương
Là tình không đau với cô đơn
Không say là đời không mơ
Là đời không mang lấm chua cay
Khế sán muôn màu
Sao vẽ ta màu đen
Để ta tối tăm cả cuộc đời
Dội nhìn chúng ta vượt vòng ba chẳng biết hình này về ai
Cùng lời nói nhạt vai trong gió sương
Bụi chân đen phương nhiều hoài hoan cứ theo ta cả cuộc đời
Đan đầu lạc nhau trong những giấc
Dì sao chẳng ai cười nắng thế gian vay quân đời ta
Chỉ như thôi mà đau đến thấu trời
Vạn nhìn xung quanh điều vui
Chỉ do ta vô tình vô ngợi màng
Đau thương trong kí ức này