Họ hát tên ai,ngện nỗi đau thương từng ngàyCòn tay ta run không nói được hành câuLời nói không say nhưng na tàn cả lòng nhauĐời này mang bao vấn vương qua thâm thươngCon đường mà ta qua dòng bão vây chiến miênÔm vào lòng là bao tổn thương ta gánh trốnCó những chiều tàm mình ta than thơ mơ hồLặng tìm bước ngoài đi theo ngườiNghĩ rằng phụ mình không saoChỉ trách ai thay lòngĐời sao chẳng như ta ước mongDẫu hy vọng rồi chia haiLàm đắng cay đổi đườngPhần ta mỗi lúc thương không thànhDẫu nhìn chúng ta vượt phong bóChẳng nghe thêm ai về lạiCùng lệ nói nhạt vai trong gió sơBụi chân nay vương nhiều ai oan cứ theo ta ca cuộc đờiĐơn đầu lạc nhau chốn nhau xaCòn gì sao chăm lời cây đắng thế gian vây quanh đời taChỉ yêu thôi mà đâu đến thấu trờiVạn điều xung quanh đều vui chỉ do ta buồn tình thôiNỡ mang đau thương trọn kiếp nàySố ta không chẳng đem lòng thương cho thêm nặngRồi tiếc mối dương tình riêng mình khóc trong đêm vắngCả đời mang uy phong ta dựng dưng trướcPhận ngồi dưng rồi tiếc lại mềm tiếuKhông đọc vì vương phai chạm cườiNên trách tại ông trời xa lại dê duyên lặng nặngHay phải nói là do ta và số người chẳng có phậnHay trách dây tơ hồng xa mỏng manh chẳng buộcCứ chỉ là do buổi thoảng qua đờiRồi mắt nhau mang dằn vậtTa mang nhiều cây đắngMang nhiều ai oán trong đời nàynhiều ưu tư biết bao nhiêuđời sống tốt quá vội vàngkhổ đau trên miênchỉ xin mỗi ta yêu thương mìnhthể dâng phụ mình không saochỉ trách ai thay lòngđời sao chẳng như ta ước mongrượu hy vọng rồi chia hailàm đắng cay đổi đườngHành ta bỗng hương thương hồng thànhDẫu những chung xa vượt phong bó chẳng nghe tin này về aiCùng lời nói nhạt phai trong gió sươngBụi chân nay phương nhiều ai hoan cứ theo ta ca cuộc đờiĐêm đầu lạc nhau trong nhớ giangCòn gì sao chẳng lời cây đắng thế gian vây quanh đời taChỉ yêu thôi mà đau đến thấu trờiVạn điều xung quanh đều vộiChỉ do ta có tình thôiNỡ màng, đau thương trọn kiếp ngàyKhông thương là lòng không vươngLà tình không đau với cô đơnKhông say là đời không mơLà đời không mang lấm chua cayKhế sán muôn màuSao vẽ ta màu đenĐể ta tối tăm cả cuộc đờiDội nhìn chúng ta vượt vòng ba chẳng biết hình này về aiCùng lời nói nhạt vai trong gió sươngBụi chân đen phương nhiều hoài hoan cứ theo ta cả cuộc đờiĐan đầu lạc nhau trong những giấcDì sao chẳng ai cười nắng thế gian vay quân đời taChỉ như thôi mà đau đến thấu trờiVạn nhìn xung quanh điều vuiChỉ do ta vô tình vô ngợi màngĐau thương trong kí ức này