Chiều hoang hôn nắng lẻ buông
Màn em cũng dần buông xuống,
anh lại viết nỗi nhớ về em
Cứ dân vật trong tin thức,
chia tay dù chẳng ai muốn
Là đàn ông sao giọt lệ cứ tuôn
Đánh đo gì rồi cũng thế,
em cũng không còn lo lẽn
Trả lại anh chỉ còn đầu môi
Nếu có lẽ được chọn lấy,
anh vẫn chọn điều sai trái
Chỉ vì anh muốn em hạnh phúc
Nụ cười chế giấu
Nụ cười chế giấu
Nụ cười anh đây chế giấu,
nhưng em chẳng hiểu được đâu
Từng khoảnh khắc,
ký ức và manh phai đau Anh đã để mất em trong vòng tay của chính mình
Đành chọn lối thoát để cho em được bình yên
Dù rằng đôi mắt chẳng hết cuốn hết kỷ niệm buồn vui
Chẳng thể giữ ánh mắt trái tim của em
Và sự thần đã quá, đã quá phù phàng
Em muốn hãi ta chỉ là quá khứ
Đánh đo gì rồi cũng thế,
em cũng không còn lo lẽn
Trả lại anh chỉ còn đầu môi
Nếu có lẽ được chọn lấy,
anh vẫn chọn điều sai trái
Chỉ vì anh muốn em hạnh phúc
Nụ cười anh đây chế giấu,
nhưng em chẳng hiểu được đâu
Từng khoảnh khắc,
ký ức và manh phai đau Anh đã để mất em
trong vòng tay của chính mình
Đành chọn lối thoát để cho em được bình yên Dù
rằng đôi mắt chẳng hết cuốn hết kỷ niệm buồn vui
Chẳng thể giữ ánh mắt trái tim của em Và sự thần đã quá,
đã quá phù phàng
Em muốn hãi ta chỉ là quá khứ