Hoa nào hoa trắng cho mình thươngNgày nào ngày sẽ bài hát dòng trờiCảnh lá biếc, tiền đào tình trắng viên viênMộng đẹp còn dài cỡ sao vẫn chờ aiHoa nào hoa thắng nhưng rờ ràngSông nào sông sẽ trôi xa ràngBiển dông mang gọn gió lớnNgan trung rực mùa sông nướcTình nào là tình để mình tận đời mongGiờ cuốn ta trôi về đâu em nhớ hết ngonchỉ lẻ hoa trong mùa nâu,nước mắt có khi độc trông,miếng nói chỉ thêm khoai cơmgió cuốn hơ trôi về đâu em hát hơn,mây tóc đêm nay còn dư ương ấm lòngkhúc hét có khi giờ giang,bóng tối có ai khờ thang,hãy xóa dấu chân thời gianHoa nào hoa trắng thô mình yêu,nơi nào mây sẽ bay trong chiềuĐôi vang và cánh lá biếc,tình nào tình trắng viên liếc,mộng đẹp còn dài cỡ sao bất chờ aiHoa nào hoa thắm những cà răng,sông nào sông sẽ trôi xa ngàn xa ngànbiển dông và ngọn gió lâungàn trung bình mùa sông nướctình nào là tình để mình tận đời monggió cuốn gió cuốngió cuốn hai trôi về đâu em biết khôngsáng sáng có em chờ cơn mưa sớm khôngchỉ lẽ qua trong mùa nôngmít mắt có khi độc trôngmít nơi chi thiết hoài cơGió cuốn hoa trôi về đâu em nhớ không?Mây tóc đêm nay còn giữ ướng ấm nồngKhúc hết bó khí giờ răngBóng tối có ai thờ thangHãy xa dấu chân thời gian