Hoa mưa
Thơ: Phạm Ngọc
Phổ nhạc: Hà Phương Anh
Ở nơi ấy chỉ còn mưa với gió
những con đường chật chội tiếng yêu anh
những con đường kỷ niệm vẫn còn xanh
đông đúc lắm chỉ mình em riêng lẻ
anh quá xa làm sao em có thể...
Xin gửi người, này một đoá hoa mưa
em nhặt được giữa ngày giông bão
hoa trắng lắm trinh nguyên như mầu áo
như chuyện tình trong cổ tích xa xưa
ở nơi em không biết đã bao mùa
vẫn quanh quẩn một mầu hoa trắng ấy
Loài hoa đó chỉ riêng em nhìn thấy
rất được mùa ở phiá không anh
em chẳng còn gì ngày tháng lênh đênh
trôi dạt mãi về đâu nào ai biết
những cơn mưa như dòng sông chảy xiết
mà bến bờ thì tít tắp anh ơi !
Em bây giờ làm bạn với mưa rơi
để khóc thương em một thời trẻ dại
giọt nước mắt rơi – cánh buồm xa mãi
cắm giữa đời mình một nhánh hoa mưa...