Chăng kia có tìm được em phải không?Gối đầu lệ tuôn mà trong gian nan chi tần hai taLà nhìn trời hoa trước nhàNhưng sao nếp buồn hương trên hàng miĐể người già đi biết lyEm ơi chẳng mang gì đâuMình cạnh nhau như lúc đầuĐã bao nhiêu lần phứ tanNgày mưa rơi nhớ bạn trông khơiGiờ người ở đâu em ơiNgày hoa chia xa chẳng ra ai thấuChẳng biết sẽ lỡ hátHẹn cố gian ta chung bước cớ sao đời phủ phàngVội khắc tên em vào trang tiếngNhững duyên mấy đứt đoạnƯớt hai hàng mi một lầnNơi tiếng đưa em về mâyTrách ai trách sao người đi rồiTrách thân trách sao chẳng bên đợiMắt còn vấn vương màu hoa tócNhớ thương nhớ em như thế màTháng ba nắng qua trên mái nhàBóng em có không về lại không?Trời cao thấu nọ lòng tơ vươngThân anh cơ hàng duyên tình sao mơ tưởng Đau,ngày tiện bước quất lối theo mây mờTa còn lại một căn nhà lá,mình anh nơi đây trở vềThương người luôn với triệu cây đắngĐợi em như cánh hoa hồng phaiEm thật nghiên nội nụ cười và hóa kíp bồng lanMột mái chanh nghe hai quả tim mang như anh từng ướcĐợi em đâu thương người đã đi mất là điều anh không thể lương trướcBiết không em ngày mai sương thấm trên cànhLá siêu vong tặng emPhải nói thôi đành lòng cố lưu tha đoạn tình theo cánh rừngGió mang em về nơi không có xuyên trờiPhải không em từ nay xa cách buôn đờiChẳng còn đâu tháng ngày bên nhau phai dâuNgày hoa chia xa chẳng gian ai thâuChẳng biết sẽ lỡ làmHẹn cố gian ta chung bước cỡ sao đời phủ phàngGọi khắc tên em vào trang kiaNhững duyên mê đứt đọn ướt hai hàng miMột lần nữa tiến đưa em về mâyVì mình lỡ nhìn kỷ niệm mày không phaiThương thân em chịu khổ sao dòng đời đây trông gaiLà em đi vấn vương toãn mùi tóc thì ngương siCho cùng là lòng đau nói nhưng vẫn phải tự nhu kiên cườngÁnh trăng trên cao mặt nòng còn gia giếtÂn tình ngại xưa giờ đây còn tha thiếtVẫn là con gái ba chìm bảy nỗi nên anh biếtNguyện một lòng anh khắc kì dù một đời hay muôn kiếpBiết không em ngày maiĐâu là đúng Thấm xương trên bờ vaiLá siêu bông tặng ai em àThịt phần mì màGió mang em về nơi duyên trờiĐể hai ta rời xa muôn đờiNước bao nhiêu sầu cây người ai có thấyNgày hoa chia xa chẳng ra mai thâuChẳng biết sẽ lá làngHẹn có gian ta chung bước cỡ sâu đời phủ vangVội khắc tên em vào trang kiếpNhân duyên ngay đức đoạn ướt hai hàng vi mà lần này tiến đưa em về mờiChứ ai chắc sao người đi rồi,chắc thân chắc sao chẳng biến đờiMắt còn vẫn vương màu hoa tàuNhớt ngưng nhớt em như thế mà,tháng ba nắng qua trên mái nhàBóng hên có còn về lại không?