Nhiều người ra ngóng sớm trưa
Kể đâu trời nắng trời mưa
Em không bận lòng
Bồng bềnh như bánh nước trôi
Lục bình vẫn sống đơn côi
Một mình em thôi
Chân tình sao vứt xuống sông
Xuôi dòng sông lớn hồng nhan
Thì lắm bạc phận
Em sợ tình yêu thế gian
Thôi để em sống
Như đóa hoa mẫu đơn
Vật vô tri cũng có linh hồn
Mà tình yeu em lại hóa vô hồn
Giống như hoa mẫu đơn
Chọn cách cô đơn
Buồn thay hoa không nói không cười
Buồn cho em nhan sắc vẹn mười
Ném đăng cay phận sô
Không ai vun trồng
Mặc chiếc áo phủ ánh gai hồng
Đời nói không khi sống một lòng
Chuổi những ngày long đong
Em hóa xương rồng
Người yêu hoa sẽ biết trân trọng
Đâu để ngắm dưới ánh nắng hồng
Hương sắc phai nồng
Hoa chết trong lòng