Một cơn gió trôi nhè nhẹ, trôi về nơi rất xa
Một ngọn nến lung linh màu, thắp nên chuyện tình yêu
ở nơi đó có loài hoa buồn, hoa luôn giận bóng đêm loài hoa ấy mang tên hoa mặt trời
ở nơi đó có một vì sao buồn thắp sáng cho màn đêm
vì sao ấy mang tên sao màu xanh
chuyện 1 đêm cánh hoa buồn, sao ở nơi rất xa vội bay đến hôn nhè nhẹ hoa hãy cười lên đi
rồi từ đó đóa hoa đã thôi buồn, hoa không giận bóng đêm. Loài hoa đã thầm yêu sao màu xanh
rồi từ đó ánh sao thường bay về hát khúc ca màu xanh. Vì sao đó cũng thầm yêu hoa mặt trời
tình yêu đến như mặt trời yêu làn mây lướt qua
dòng sông trắng đưa nhè nhẹ yêu cánh buồm đơn côi
rồi đông đến trong một đêm lạnh sương rơi về khắp nơi
loài hoa chết trong một đêm màu xanh
rồi từ đó ánh sao đã không còn khuất theo cõi hư vô
làn sương trắng thay màu tang đưa về nơi xa vời
chuyện tình đó đã xa thật xa rồi nhưng vang khắp nơi nơi
dòng sông trắng đám sương cùng hát những khúc ca buồn
chuyện tình đã mãi theo thời gian về thiên đường xa chốn nhân gian
tình yêu mãi sống theo thời gian không tàn phai