Bài hát: Hoa Lục Bình Thương Nhớ (Tân Cổ) - Nhơn Hậu
Dòng sông khoác áo lục bình
Phập phòng sông hỡi mang tình nhớ thương
Tóc thề còn đọng hơi sương
Em chèo thuyền nhỏ đến trường sáng nay
Vc:
Ai xuôi khiến chi cho chữ nợ chữ duyên
Như nhánh bông lục bình tím ngắt
Lênh đênh trời từ sài gòn phồn hoa về tận vùng sông đất
Thương anh chàng trai năm căn nhân hậu , em bắt chước câu hát xưa rằng chàng đi đâu cho thiếp theo..... Cùng.
Về đất cà mau con sóng bạc mịt mùng
Tiếng ai còn gọi bên sông
Mẹ kêu lại mẹ theo chồng phải theo
Anh nắm bàn tay truyền hơi ấm cho em
Rằng miền quê nghèo rất cần cô giáo trẻ
Và tình anh cũng rộng như sông
Ru bông lục bình làm duyên soi bóng...
Lý cái mơn
Từng...đêm đen lòng em thao thức
Đất mới xa xăm chân hồng bước chưa từng quen
Quá cô liu sông dài ngơ ngác cánh chim lìa đàn
Đời em qua chiếc cầu chông chênh
Thay áo quá ngày bên em bây giờ đơn sơ mặc áo bà ba
Vc:
Em không biết mẹ thương hay giận
Khi mắt mẹ nhìn em chưa quen với ruộng đồng
Hay mẹ sợ cô gái thành đô sẽ sớm nản lòng
Gà vừa gáy em thấp hồng bếp lửa
Nghe tiếng dế buồn còn chưa *** ngã lưng
Em hiểu rằng đời mẹ lắm gian truân
Xuôi con nước ròng nuôi anh khôn lớn
Nên em tập chèo vượt qua con sóng
Lòng mong 1 ngày mẹ nở nụ cười vui....
Lý qua cầu
Mờ sương em lướt qua sông dài
Lưng trời tia nắng vui đầu tiên sau lũy tre xanh
Từng đàn em thơ xuôi về lên trên chiếc be thuyền
Vờn bay áo trắng khắp sông dường như hoa nắng
Em thấy tình yêu tràn dâng đã vơi đi niềm nhớ quê nhà
Dù xa xa lắm vẫn chung nguồn con sông lớn
Thương mến cà mau mình oi đã cho em..màu tím..mong...chờ
Vc:
Chiều nay mặt trời ẩn bóng quá mau em chèo vội con thuyền lòng thầm lo mẹ mắng
Mẹ ngồi trước cửa lặng lẽ trao em chùm me chín rồi âu yếm..vui...cười.
Rằng mẹ biết con đang nuôi 1 mầm sống cho đời
Giống như mẹ vào cái thời xuân sắc
Lấy chồng xứ biển rồi sinh hạ chồng con
Em ngẹn ngào dòng nước mắt rưng rưng
Đất năm căn giờ với em là máu thịt
Đây cũng sẽ là nơi chôn nhao cắt rúng
Của đứa trẻ thơ hoa trái cuộc tình..
Anh dắt em ra sông trong hoàng hôn nhuộm tím
Hái bông lục bình cài lên áo của em
Em là đóa hoa lênh đênh đã bén phù sa
Sẽ lưu luyến với tình người tình đất
Người đất mũi hiền hòa chân chất
Đón nhận vào lòng từng hạt cát trùng khơi
Phù sa đọng nối dài chân tổ quốc
Trước lạ sau quen như dâu mới theo chồng
Dòng sông thở lại phập phồng
Như lòng ngực trẻ đượm nồng sức xuân
Tình em như đước thành rứng
Anh là sông đất bến dừng đời em.