Nhưng nước nghiêng thành mà vẫn người hoài gian truân Có lẽ ông trời không cho người đẹp được lòng nam nhân Con suối như làn tóc nàng Vào một chiều nắng vàng Giọt lệ đài chán rơi trên mắt nhìn đời tàn hoang Họa kiêu bằng bút chi ta Vẽ lên ánh mắt kiêu xa Thầm gọi người trai quân tử Thể rằng một đời yêu ta Thế mà quái lạ lòng trộn xa Sau bước xem kiểu bước ra Ông qua bước lại Có một chuyện tình nhạt nhòa đúng say Yêu thương càng nhiều Thì lại mang ai yêu như nàng kiều Tuyệt thư hoa thiêu Cho tình yêu tiêu tan phiêu diêu Tay dễ tương phung Tân cung nàng về chỗ nam mây Bó trên bụi hồng mà lòng đông thật đầy Quy y cửa phật nàng trật vật đứt loại tình duyên Như cánh diều chỉ trọn trốn bình yên Những năm tháng tây bởi cuộc đời tự mình viết Nhưng chỉ biết không trộn vẹn diện mão bất hình nguyên Duyên bói ông thầy Giờ mang cho tài sát viết ác nhật chua gây Tình lận đậm cùng phận hiệu như mây Trong mơ chiêu án hoàng của người xin gửi vào thương tay Bức tranh hòa kiều Bao bài chiếc vết thương thê lơ vây nơi hồng trần Có trăng sự đời Cùng tiêu điệu rập rìu nhìn trăng đường thời thanh xuân Gửi trao càng nhiều Đắng cay muôn vàn Lạnh như lùng ngày quay gón Con chim hót đầy hiếm tâm cán Kiều bằng bước chi ta Vẽ lên ánh mắt kiều xa Thầm gọi người trai quân tư Thề rằng một đời yêu tha Thế mà quái lạ lòng trộn xa Sau bước *** kiều bước ra Ông qua bướm lại Câu chuyện tình nhạt nhỏ đứng xa Yếu đương càng nhiều Tình lại mang mãi ô nhớ nàng kiều Tuyệt thư hoà thiêu Cho tình yêu thiêu tan phiêu diêu Tai dễ tương cùng Tận cùng nàng về chỗ nam mây Thôi bỏ trên mùi hồng mà lòng đông thần này Chấp hán lấy môi tình Thoát trong cơn bóng hình Giữa bóng tươi tiếp nối ngày bình minh Lỡ thêm ai tóc thề Sẽ không thấy nàng nghề Dù bớt những u bề dưới chân mình Diêu xăm siêu hoa kiều Một ngày đáng nhiều Tình yêu, tình yêu và ngày mưa Điều tình nhiều điều mà kiều con Nắng lòng không nói Như tay tròn không biến liền Yếu đương càng nhiều Tình lại mang mãi ô nhớ nàng kiều Tuyệt thư hoa thiêu Cho tình yêu tiêu tan thiêu diêu Tai dễ tương cùng Tận cùng nàng về chỗ nam mây Thôi bỏ trên mùi hồng mà lòng đông thần này *