Nhưng nước nghiêng thanh na phản người hoài giãn chuông Có lẽ ông trời không cho người đẹp được lòng nam nhanh Con suối như lan tất nàng vào một chiều nắng vàng Giọt lời đài chén rơi trên mắt những đời tàn hoàng Họa kiều bằng bút chi ta lấy lên ánh mắt kiêu xa Hầm gọi người tránh tuân thư thề rằng một đời yêu ta Thế mà quay lạ lòng trột xa Dẫu bước *** kiều bước xa Ông qua bước lại khâu chuyện tình nhạc hòa đúng sai Yếu đớn càng nhiều tình lại mang ái lâu như đàn kiều Tuyệt hư hòa thiêu trong tình yêu tiêu tán riêu riêu Tại thế tương cung tương cung đằng về chỗ nam mây Thôi bắt chênh bụi hồng mà lòng vẫn không thần này Bí y cửa Phật đang truyền thức đến bài tình duyên Như tiếng diều chỉ chọn trốn bến yên Những năm tháng thấy bời cuộc đời tự muốn biết Nhưng chỉ biết không trộm vẹt gì nào lất hợp nguyên Duyên ói ầm cay, chỉ mang cho tay sắc thì ác nhằm chua cay Tình lặng bằng cùng phận thì như mây Nhiều ánh hồn của người xin gửi vào thư tay Họa kiều mang bao nhiêu vết thương theo lông vai nơi hầm chân Có chăng sự đời cũng thiếu điều rập rìu như trăng đường thời thoáng xuân Rưỡi cháo càng nhiều, đắng cay muôn bàn Lạnh lùng này quay gót con chim hót đầy nghiêm tâm can Họa kiều bằng bước chi ta, vẽ lên ánh mắt kiêu xa Thầm loài người tránh tuân thứ, thề rằng một đời yêu ta Thế mà quay lại hà lòng trọt xa Giờ bước xem kiều bước xa Ông ta bước lại, có một chuyện tình nhạt nhòa nhau xa Yêu thương càng nhiều, tình lặng lại ngó như bàn kèo Viết thư hòa thiêu, cho tình yêu thiêu tấn phiêu diêu Phải để tương phùng tuần cung thẳng về chỗ nam mây Thôi còn trên bụi hồng mà lóng đất thân này Chấp nhận lên môi tình, nơi trong khúc bóng hình Rồi bóng tươi tiếp nối ngay tình mình Lời thương mai tóc thề, sẽ không thay đường đề Cho bao nhiêu ưu mê giữ chân mình Yêu thương càng nhiều, tình lặng lại ngó như bàn kèo Viết thư hòa thiêu, cho tình yêu thiêu tấn phiêu diêu Càng nhiều tình lặng lại ngó như bàn kèo Càng nhiều tình lặng lại ngó như bàn kèo Viết thư hòa thiêu, cho tình yêu thiêu tấn phiêu diêu Phải để tương phùng tuần cung thẳng về chỗ nam mây Thôi còn trên bụi hồng mà lóng đất thân này