Sáng tác: VTD
Bài hát này tôi viết cho một người con gái để thay cho lời xin lỗi mà tôi đã muốn nói từ lâu
Có thể nó không được hay nhưng đây là tất cả những gì mà tôi suy nghĩ
Khi mà trong cuộc sống này, có những thứ không thể dễ dàng quên đi được phải không em (hah)
“hoa huệ tây” em hãy lắng nghe nhé!
Hôm nay có người thuê anh viết một bài hát
Cậ ấy muốn tặng một chút giai điệu cho ngày gặp mặt người mà cậ ấy yêu thương
Mọi thứ vẫn vậy công việc hằng ngày vẫn đang diễn ra nhưng rồi không biết một lúc nào đó hai dòng nước mắt tôn chảy
Anh đang tự hỏi lúc nào anh mới có thể viết được một bài rap như vậy cho người con gái mà anh yêu thương
Tất cả bài hát anh viết chỉ toàn nốt trầm buồn tùi vì cuộc sống của anh có gì được gọi là niềm vui
Khi tất cả kỷ niệm cô bé mà anh yêu thương lại chính là thứ ký ức anh phải chôn vùi
Giờ em đã có một người ở ngay bên cạnh
Còn anh vẫn mãi miệt mài với những nốt nhạc dù sắp tàn canh
Anh vẫn lặng lẽ bước đi khi thấy một chút hình ảnh của em hiện ra lấp lánh
Anh luôn chờ đợi một sự an lành nhưng có lẽ rằng điều đó không dành cho anh khi anh vẫn mãi là kẻ thất bại trong thứ thiên hạ gọi là tình yêu em có hiểu rằng trong bức tranh mà anh đang vẽ thì em là thứ khung hình mà bấy lâu nay anh vẫn còn thiếu.
Hôm nay anh mở nick boom lên chơi tự dưng thấy nhớ về em một cô bé, một dấu lặng ở trong cuộc đời này
Ngày ấy anh đến với em trên chính game này
Em gọi anh bằng anh khi anh chỉ hơn em hai ngày tuổi
Anh vẫn nói rằng đó là duyên số nhưng sâu trong anh vẫn tin rằng đó là sự may mắn riêng anh
Ngày ấy tình yêu con nít ở nơi phương xa
Blog của em đọc tới đọc lui đến mức thuộc cả từng dòng entry, anh gõ đường link không cần copy hay pate
Tối đến là phải nhắn cả trăm tin với những câu chyện không có bắt đầu không kết
Em bắt anh hát cho em vì “e thích nghe giọng anh mà”
Có lần anh đã mắng em làm em khóc, anh xin lỗi hoài em không chịu nín cuối cùng anh khóc cùng em như hai đứa trẻ
Và sau chuyện đó anh càng yêu em nhiều hơn đã có lúc nhiều hơn cuộc sống
Cũng có những lời xin lỗi mà đã chẳng thể nào nói ra
Cũng có những điều muốn nói nhưng lại mặc thời gian trôi qua
Một bài hát viết ra, liệu có tốt hơn là (có lẽ là ).
Anh bước, bước thật chậm để suy nghĩ thật nhiều về những điều thật tâm
Vẫn cố gạt đi tất cả ký ức về nhau về một người đã từng sâu đậm
Một ngày bỗng dưng nhìn thấy một người lặng lẽ bước phía dưới màn mưa
Có thể những điều tốt đẹp thuộc về người này đã không còn nữa
Và đúng hơn là chết gần một nửa
Hoặc cũng có thể rằng đó chính là a
Một gã khờ
Một gã khờ với những câ hỏi vu vơ
Em đã từng hỏi anh rằng:
“khoảng cách giữa hai chúng mình quá xa không biết rằng đến bao giờ chúng ta sẽ bước đến gặp mặt nhau”
Anh đã nói với em là:
“khoảng cách chỉ là một lỗi kỷ thuật mà thôi anh sẽ thật nhanh xóa nhòa khoảng cách”
“chỉ cần em gọi anh sẽ bước đến bên e”
Nhưng rồi thời gian cũng dần trôi qua
Chúng ta đã phải chia tay nhau chia tay xa
Vậy thì bỏ mặc tất cả quá khứ đã qua, để giờ đây chúng ta cũng chẳng nhiều hơn là hai người xa lạ.
Anh vẫn còn nhớ cái lần bị lạc trên rừng
Điện thoại đã gần hết pin chỉ đủ một cuộc điện thoại cuối cùng
Lúc đó anh chỉ nghĩ rằng nếu đây là lần cuối cùng được nghe giọng của một người người đó sẽ phải là em
Anh đã gọi cho em số lạ
Anh không nói gì nhưng em vẫn nhận ra anh.
Đối với anh như thế đã là quá đủ
Anh đã nghĩ rằng nếu thoát được khỏi nơi đây anh sẽ tìm em
Nhưng rồi anh cũng đã không làm được
Em đã xa anh mất rồi hoặc là do anh hèn nhát.
Valentine anh cũng không thể tặng hoa
Ngày sinh nhật em anh cũng đã không làm bánh
Anh không làm được gì hơn là nhìn em khóc những lúc không anh
Dù anh vẫn muốn làm được nhiều hơn lời chúc cho em an lành
Anh xin lỗi khi mà những thứ mang đến cho em nước mắt nhiề hơn niềm vui
Và anh xin lỗi khi ngày hôm qua anh trao cho em tình yêu chỉ toàn buồn tủi
Dù bao năm qua anh vẫn cố gắng giấu đi đôi dòng nhật ký 1520 chữ ngậm ngùi
Anh vẫn muốn hỏi em rằng
“cuộc sống của em hiện tại em có vui”.