Tôi mang cho em nhánh hoa hồngTìm được sáng sớm trong vườn nhàCòn kịp đọng lại mùi hương ngátGiữa những cánh nhung mềmDù thật raBiết có thể khó khơi nụ cườiVẫn muốn lấy đóa hoa thay lờiTrao tới ngườiNgười tôi quý người vốn dĩ dịu dàngChỉ là nghĩ ngợi làm bay mấtVẻ tươi thắm của nàngNếu như mây đen kéo che bầu trờiEm thấy tim mình phôi phaiRung cảm trong cuộc đời sạn chaiNếu như em toan thốt ra lời buông xuôiTrước những điều quá chua cayChẳng có hơi sức đổi thayƯớc gì em kiên nhẫn cho người đôi lầnKiên nhẫn cho đời đôi lầnLuôn có bao diệu kỳ ở gầnThế gian này không mất đi hoa hồngChỉ mong niềm tin vẫn lưu trong lòngChờ hừng đôngTa mang vô tưNhững bước chân đầuThường nhìn mọi chuyệnBằng đôi mắt trẻ thơRồi tự mình lại ôm phiền nãoLúc khác mong cầuĐừng vội quay lưng nhéThế giới vẫn thế muôn hình hàiĐời luôn cóHoa xinh thơm hương lẫn chông gaiNếu như mây đen kéo che bầu trờiEm thấy tim mình phôi phaiRung cảm trong cuộc đời sạn chaiNếu như em toan thốt ra lời buông xuôiTrước những điều quá chua cayChẳng có hơi sức đổi thayƯớc gì em kiên nhẫn cho người đôi lầnKiên nhẫn cho đời đôi lầnLuôn có bao diệu kỳ ở gầnThế gian này không mất đi hoa hồngChỉ mong niềm tin vẫn lưu trong lòngChờ hừng đôngNếu như mây đen kéo che bầu trờiEm thấy tim mình phôi phaiRung cảm trong cuộc đời sạn chaiNếu như em toan thốt ra lời buông xuôiTrước những điều quá chua cayChẳng có hơi sức đổi thayƯớc gì em kiên nhẫn cho người đôi lầnKiên nhẫn cho đời đôi lầnLuôn có bao diệu kỳ ở gầnThế gian này không mất đi hoa hồngChỉ mong niềm tin vẫn lưu trong lòngNếu như mây đen kéo che bầu trờiEm thấy tim mình phôi phaiRung cảm trong cuộc đời sạn chaiNếu như em toan thốt ra lời buông xuôiTrước những điều quá chua cayChẳng có hơi sức đổi thayƯớc gì em kiên nhẫn cho người đôi lầnKiên nhẫn cho đời đôi lầnLuôn có bao diệu kỳ ở gầnThế gian này không mất đi hoa hồngChỉ mong niềm tin vẫn lưu trong lòngChờ hừng đôngThế gian này không mất đi hoa hồngChỉ mong niềm tin vẫn lưu trong lòngChờ hừng đông