Tôi mang cho em nhánh hoa hồng, tìm được sáng sớm trong vườn nhà.
Còn kịp đọng lại mùi hương ngát giữa những cánh nhung mềm.
Dù thật ra, biết có thể khó khơi nụ cười, vẫn muốn lấy đóa hoa thay lời, trao tới người,
người tôi quý, người vốn dĩ dịu dàng
Chỉ là nghĩ ngợi làm đi mất vẻ tươi thắm của nàng.
Nếu như mây đen kéo che bầu trời, em thấy tim mình phôi phai .
rung cảm trong cuộc đời sạn chai.
Nếu như em toan thốt ra lời buông xuôi trước những điều quá chua cay,
chẳng có hơi sức đổi thay.
Ước gì em kiên nhẫn cho người đôi lần, kiên nhẫn cho đời đôi lần
luôn có bao diệu kỳ ở gần.
Thế gian này không mất đi hoa hồng...
chỉ mong niềm tin vẫn lưu trong lòng
chờ hừng đông.
Ta mang vô tư những bước chân đầu, thường nhìn mọi chuyện bằng đôi mắt trẻ thơ.
Rồi tự mình lại ôm phiền não lúc khác mong cầu.
Đừng vội quay lưng nhé
thế giới vẫn thế muôn hình hài đời luôn có hoa xinh thơm hương lẫn chông gai