Bởi rằng hôm nayLy cà phê anh sao đắng lạ thươngSáng hôm nay,nơi lòng anh eo như sối bơi Em khỏe không?Anh vẫn vâyNhưng chỉ là nơi đây thương nhớ đầyNhững gì ta có mong manh như cánh hoa hồng dạiPhen phốAnh sẽ đối tất cả để giữ em ở lạiThêm chútĐừng điĐừng điỞ lại *** một giâyKỷ niệm đó anh giữ trong véo như màu mờiAnh thấyLà thấp thoáng đôi mắt đau đauCó những buồn vuiNơi ấy em giờ sao?Anh vẫn vậyEm giờ sao?Nó thương độn vài phút đẹp cục đenHóa vỗ mong manh nay buồn heo hát thêmAnh đã đánh rơi inh bẩn trên mắt emAnh đã phải quên những gì ăn nghệ ta cóEm sẽ lại về khung trời kia nắng lênVề nơi mang cho em niềm vuiAnh đâu muốn phải thấy đục cười còn buồnNgày trôi qua nơi anh miền mangKhông em anh vẫn suy tư vậy thôi Vậy thôi,nói sao hềKhi buồn vùi anh không giữ lại đượcKhông gì đâuChỉ riêng anh biết anh đang sối lòng mìnhAnh đã ngỡTa đã có đắm sayAnh lại nhớQuên đi sao cứ vậy như vậyDù bình yên đó sẽ phai tan như cánh hồng dại ven phốDù anh biết anh không thể giữ em ở lại thêm chútĐừng điỞ lại dù một giâyBình yên đó sẽ tan như cánh hoa hồng dàiDù anh biết anh không thể giữ em ở lạiĐừng đi,đừng đi,lại dù một giâyNhữnggì ta có mong manh như cánh hoa hồng dài ven phốAnh sẽ đổi tất cả để giữ em ở lại thêm chútĐừng điĐừng điỞ lại *** một giâyBình yên đó sẽ phai tan như cánh hồng dại vên phốDù anh biết anh không thể giữ em ở lạithêm nữaĐừng đi,đừng điỞ lại *** một giâyà lạisương mơ dù물