Thiên thà trong vũ trụ này hoài xa xô
Riêng mình ôm gốc trời hạt ngọc đêm rơi rồi
Ai cũng mong hoá giàu vậy nghèo phân ai
Sai từ ngay lúc đầu tình bạc như vô
Tiếc là mình không có nhau
Tiếc là đời qua đến đâu
Hay là duyên mộng mơ không như lúc đầu
Kiếp này ai đưa đón em
Kiếp này đôi tay lấm len
Sao mà mơ trào cao như hoa hải đường
Vì mong anh quá thương em,
quá yêu em, nhớ thương em, anh đợi em về
Thề rằng nếu lỡ mai này có sông vầy vẽ ngôi nhà bóng hình em trong đây
Vậy mà em đã xa đi,
phút chia ly, mất thân mi khi nào em về
Tặng nhìn ôi, đông trò tàn, gó hoa vàng, giữa mây ngàn chuyện tinh tan
�
Thuyết thuyết thuyết thuyết em đi,
ai mang theo anh trang màu rạc
Trời vẫn tìm đau thương,
vô trên mi cầu mong đừng xa
Rồi mới có thấy nhau,
hôm tương bay thay gian đón tay
Vậy mà giờ không thành,
người lại còn người không đành
Trong nhung nhớ, anh đau chớ Gương kia vỡ trái ngang,
duyên ta lỡ bóng phút sâu xa ngu ngờ
Anh làn thang đi trong giấc mơ,
trường tình mình đong ngờ
Một cành trình, một đời tôn thờ
Thiếc là mình không có nhau
Thiếc là đời qua đớn đau
Hay là duyên, mộng mơ không như lúc đầu
Kiếp này ai đưa đón em
Kiếp này đôi tay lấm em
Sao mà mơ trèo cao như hoa hái đường
Vì lòng anh quá thương em,
quá yêu em, nhớ thương em, anh đợi em về
Thề rằng nếu lỡ mai này có sông vầy vẽ ngôi nhà bông hình em trong đây
Vậy mà em nơi xa đi,
phút chân ly, mất bất kỳ khi nào em về
Đằng nhìn ôi đống trò tàn,
đó hoa vàng, giữ mây ngàn chuyện tinh tàn
Vì lòng anh
Vì lòng anh quá thương em,
quá yêu em, nhớ thương em, anh đợi em về
Thề rằng mêu lỡ nay này có dòng vầy vẽn vô nhà bóng hình em trong đây
Vậy mà em hát ra đi quất trái ly mắt thân mi khi nào em về
Làng nhìn ôi đông cho toàn đo hoa vàng giữa mây nàn chuyện tình ta