Tôi chàng thi sĩ nghèo
Lời thơ tiếng đàn cùng hoa giấy ngõ nhà ai
Em thường hay mỉm cười
Người em xóm giềng hay thẹn thùng hoa giấy bay
Khi tình chưa thắm màu
Chàng thi sĩ thường nhặt hoa giấy ép vào thơ
Cho tình như cánh diều
Lời thơ ý nhạc bay nhẹ nhàng trao về em
Thuở ấy tròn trăng ngày ấy mộng mơ
Sắc màu hoa giấy chưa phai mờ
Tình đã là thơ lời nói thủy chung
Duyên trần thêm vấn vương
Và bỗng một hôm trời đất cuồng quay
Khiến lòng tôi đớn đau vô vàn
Rồi cánh diều băng một kiếp phù du
Anh nhìn hoa giấy bay
Đây bài thơ cuối cùng
Là bao kỷ niệm chuyện mình chưa viết thành thơ
Nay ngồi bên nấm mộ
Đàn buông tiếng lòng rơi giọt sầu theo hồn em