Sắp xuân em tôi đâu rồi,
mà ngày vội dã ngang y à
Nhìn người héo hôn thế trên cuốn mặt lòng còn ai oan
Liếm phong trên cành vì người chẳng mang đến câu ứng thề một đời của nàng
Chỉ đôi con đường giờ ngồi bạc hoặc vì tình vớt tan
Chuốn xưa nơi mình chuyển trò,
đến nay hoang tàn còn gì
Lặng nhìn trời mây khi gió thầm thì còn mang suy nghĩ
Những ngày có nhau bên đời,
sao giờ biến tan xa vời?
Như cánh lúc bênh theo gió vô hình dạt về muôn nơi
Em nay buộc về xa ngàn mấy sao không về đây?
Tình gian giờ lòng nhói đau thương nhớ vơi đây
Phong má nào ngày nay hồng nhắn buông lời lìa xa
Lệ buồn hoen mi,
hỗn nhân xưa đành lòng xa đi
Ai mang em về chuẩn xa xôi,
mình đứng đơn coi nhưng chẳng thể chung đôi
Sau bao nhiêu lời hứa trên môi,
giờ gió mây trôi kiến em quên đi những lời
Tao yêu thương ngày thám bên nhau,
chẳng kịp mây sao giờ lấy sao lớn lao
Giây phút ngơ ngàng vì tình trái ngang chúng ta lìa ta
Ngày tăng đầy bước,
em đặt một nụ cười ở trên môi,
kết trùng ngàn thứ
Em tìm về một nơi có xa xôi,
vùng hóa đô thị là nơi cho em những thứ em từng mơ ước
Nhưng tình yêu em đánh đòi chỉ là món quà để cá cường,
nhận gian đau khổ
Em chẳng chịu được kiếp phong trần,
lụa góm ngọc ngà,
sẽ tôi thêm sắc đẹp dai nhân
Nên em đành để riêng khoảng kiếp xa và rồi kiếp này ta không có nhau
Anh ngồi một mình đớn đau để nhìn em về cùng người đến sau, xa nhau
Chúc cho người sẽ vui và hạnh phúc.
Mây Trôi,
mang hết những tâm tư cùng lời chúc.
Chúc em lũa góng ngọc ngà cuộc sống xa hoa như em đã mong đợi.
Chúc cho người đến bên em đừng làm nước mắt em không ngừng tung rơi.
Nhìn hạt mưa đêm,
anh tự thấy đau thắt ở trong lòng.
Vậy vậy không em?
Thám thăng này đứng lặng như bình phong.
Để gọi khi trong cơn mưa con say anh chẳng thể tìm ra lối thoát.
Chuyện tình đang bỏ yêu thương vai nhạc anh nghe tiếng lòng còn thở tha.
Vì người chẳng mang đến câu ứng thề một đời cổ nạc,
chỉ đôi con đường dường ngồi bạc hoặc vì tín vớt.
Liếu phong trên cần vì người chẳng mang đến câu ứng thề một đời cổ nạc,
Chỉ đôi con đường giờ ngói bạc hoang vì tình vượt tan.
Chuốn xưa lời mình chuyển trò,
đến nay hoang tàn còn gì,
Lặng nhìn trời mây khi gió thầm thì còn mang suy nghĩ.
Những ngày có nhau bên đời,
sao giờ biến tan xa vời?
Như cánh lúc bênh thờ gió vô hình dạt về muôn nơi
Em nay buộc vậy,
xa ngàn mấy sao không về đây?
Tình dặn giờ, lòng nhới đau thương nhớ vơi đây
Phong ba nào ngày nay hồng nhắn bước lời lìa xa
Lệ buồn hoen mi,
cố nhân xưa đành lòng xa đi
Ai mang em về trốn xa xôi,
mình đứng đơn coi nhưng chẳng thể chung đôi
Sau bao nhiêu lời hứa trên môi,
giờ gió mây trôi kín em quên đi những lời
Tao yêu thương ngày tháng bên nhau,
chẳng kịp mấy sao giờ nãy sao lớn lạc
Giây phút ngơ ngàng vì tình trái ngang chúng ta lìa ta
Em nay cuộc đời xa ngàn mấy sao không về đây
Tình gian giờ lòng nhói đau thương nhớ vơi đây
Phong ba nào hay nay hồng nhắn buông lời lìa xa
Lệ buồn quên mi,
cố nhấn sữa đành lòng xa đi
Toàn đâu nước câu yêu câu thề ngày còn chúng đôi
Chờ mong mãi em tôi sẽ về để kề mãi trôi
Ngày cuộn lốn ta đâu có ngờ trọn đời chia phôi
Câu liệu một kỷ niệm vinh ơi biến tan cạn xa mặt rồi