Trên kia đồi,
hoa đỗ quyên vừa hé,
Gió thi thầm kể chuyện thua xa xưa.
Rằng có người,
con gái nàng đợi mãi,
Hóa thân thành hóa nơi anh
đợi chàng.
Nàng yêu chàng,
giữa chiến trinh ly biệt.
Ngày tiện chàng,
nàng thôi cười lệ ướt bao đêm.
Chàng chưa về,
chiến trường biết tin lặng gió.
Mọi mong chờ,
nàng đã hoa thân hoa đỗ quyên.
Người chuyên tai nhau đôi ta rất đẹp,
Nhưng đằng sau câu chuyện hầm hiếu.
Trên đính cao mây ngàn, có chuyện tình dở dàng.
Và từ giao ấy mỗi khi xuân về,
Hoa đỗ quyên rực đó khắp trời.
Đỏ như máu cháy trong tim nặng lòng lưu luyến.
Một mùa hoa qua nỡ thêm bao mùa,
Nhưng chàng ơi sao chàng không đến.
Sương trắng rơi mít mờ,
tiếng lòng ai hoán thanh.
Chuyện người con gái sắt son một lòng,
Hoa đỗ quyên vấn vương lưu truyền.
Tiếc cho nàng,
tiếc cho chàng không chọn kiếp này.
Nàng yêu chàng,
giữa chiến trinh lý biệt.
Ngày tiện chàng,
nàng thôi cười lệ ướt bao đêm.
Chàng chưa về,
chiến trường biệt tin lặng gió.
Mói mong chờ,
nàng đã hoá thân hoa đỗ quyền.
Người truyền tài nhau đôi ta rất đẹp,
Nhưng đằng sau câu chuyện hầm hiếu.
Trên đính cao mây ngàn, có chuyện tình dở dang.
Và từ giao ấy mỗi khi xuân về,
hoa đỗ quyên rực đó khắp trời.
Đỏ như máu cháy trong tim nặng lòng lưu luyến.
Một mùa hoa qua nỡ thêm bao mùa,
Nhưng chàng ơi sao chàng không đến.
Sương trắng rơi mít mờ, tiếng lòng ai hoán hàn.
Chuyện người con gái sắp son một lòng,
Hoa đỗ quyền vẫn vương lưu truyền.
Tiếc cho nàng,
tiếc cho chàng không chọn kiếp này.
Người truyền tài nhau đôi ta rất đẹp,
Nhưng đằng sau câu chuyện hầm hiếu.
Trên đính cao mây ngàn, có chuyện tình dở dang.
Và từ giao ấy mỗi khi xuân về,
hoa đỗ quyên rực đó khắp trời.
Đỏ như máu cháy trong tim nặng lòng lưu luyến.
Một mùa hoa qua nỡ thêm bao mùa,
Nhưng chàng ơi sao chàng không đến.
Sương trắng rơi mít mờ, tiếng lòng ai hoán hàn.
Chuyện người con gái sắp son một lòng,
Hoa đỗ quyền vẫn vương lưu truyền.
Tiếc cho nàng,
tiếc cho chàng không chọn kiếp này.
Tiếc cho nàng,
tiếc cho chàng
không chọn kiếp này.