Có những lúc mệt nhoài, tháng năm trôi qua càng dài
Bão giông không nương, sương đêm mờ lối đi
Thế mới thấm tình đời đắng cay bẽ bàng
Môi kề kề điếu thuốc chơi vơi cùng men
Chẳng phải là tôi đâu, giọt lệ chẳng phải của tôi đâu
Chỉ là đông phong vừa thổi qua, đau chừng ấy có là gì
Lặng bên đêm vu quy còn sầu không rót thêm đi
Tội nghèo nên trao lại người tự do
Bên sang giàu thuyền đưa tình ai sang bến mới
Bỏ một vùng trời chơi vơi
Lòng rợn cơn sóng như muốn cuốn trôi tất cả
Hẹn nhau cuộc tình ở kiếp khác khi ấy chẳng phải cơ hàn
Sẽ chẳng để lạc mất nhau giữa muôn ngàn bể dâu
Gieo bao nhiêu ân tình thì cũng chẳng là gì
Vật chất anh có, đâu phải lặng nhìn em đi
Mi ướt nhòa nhìn người sánh bước xứng đôi
Tâm can đau nhói vì giờ đây anh đã mất em rồi
Thẫn thờ dưới ánh chiều tà còn mình anh ngẩn ngơ
Người ta nói anh ngốc quá sao em đi mà vẫn chờ
Duyên mình sai để giờ buông bàn tay
Men sầu hương nồng cay chỉ còn tôi ngồi đây
Hân hoan xác pháo an nhiên hiện lên nét mặt 2 bác nâng ly.
Tôi chúc phúc có chi sầu vương hỡi vầng trăng khóc?
Tình đầu đậm sâu hóa mong manh dễ vỡ
Vì mình nghèo mất người thương khiến anh không thể ngờ
Giờ còn đây chiếc nhẫn cỏ khi xưa ta ước thề
Mà hôm nay trước nhà em đã có xe hoa rước về
Chốn đô thành bây giờ đây em có hạnh phúc
Anh vẫn nơi này ngóng chờ em nơi đó từng phút
Chắc em quên rồi nhớ làm chi cái thời còn lắm gian nan
Quên bao kỉ niệm ta từng có để cho nhật ký phai tàn
Chốn xưa anh chờ dẫu ai bảo khờ
Dù vùng quê có bao biến thiên bể dâu vẫn đứng đây đợi em
Họa nét hoa Điêu Thuyền nhỡ mai này trắc trở hãy về với anh