Long tôi nhớ thương hoài
Năm ấy giữa mùa đào hoa đua nở.
Em chưa biết ưu tư, tôi còn niên thiếu.
Phút giây như bài thơ.
Mình chung bóng chung đường.
Nhưng buổi tan trường, đùa hoa đuổi bướm.
Ngày vui ướm gốc cây đào.
Em nói sau này, kỹ niệm khi có nhau.
Năm năm qua đi rồi không trở lại.
Với một kẻ bụi đường ngược xuôi trên vạn lý.
Đời trai ra đi vì sông núi.
Biển rộng song dài mà chỉ một hình bóng thôi.
Năm năm khi anh về thăm vườn cũ.
Hoa đào vẫn đẹp mà người xưa đâu chẳng thấy.
Hỏi gió, gió trả lời không biết.
Kỹ niệm chúng mình giờ chi còn ta với ta.
Ngày vui mất đâu còn, thương nhớ lưng hồn.
Nào ai có biết.
Hoa xưa đó em đâu, kỹ niệm niên thiếu đã trôi theo thời gian.
Nhờ mây gió lưng trời, gửi đến một người bài ca thương mến.
Hỏi em trong cánh hoa đào, em nhớ thương gì chuyện tình hai chúng ta.