Bài hát: Hóa Đá - Duy Thảo
Trăng tỏ bên sông bóng núi buồn,
Đêm nằm nghe ngọn gió tha phương.
Trở lưng vừa kín hai mùa nắng,
Tình lỡ người ơi luống đoạn trường.
Thôi nhé từ đây một lối về,
Bể dâu đời lặng nước qua khe.
Ngày qua em đã quên là phải,
Khi ái ân chưa trọn câu thề.
Nghe thoáng qua tim tận đáy lòng,
Chỉ là nỗi nhớ lại mênh mông.
Chậu hoa vừa ngả sang màu tím,
Đã chớm thu rồi em biết không ?
Ta mở tờ thư đau ngón tay,
Giật mình đâu kỷ niệm quanh đây.
Nói đi em nếu tình tha thiết
Còn ấm hoàng hôn lúc cuối ngày.
Gọi gió mây che phủ kín trời,
Hồn ta chiếc lá lạnh lùng rơi.
Theo dòng suối nhỏ về đâu đó,
Vô tận ngoài khơi cuối cuộc đời.
Sao nhớ thương mong những lúc gần,
Người đi qua vội chẳng dừng chân.
Ta chờ ta đợi và ta khóc,
Nước mắt động tâm cả thánh thần.
Ôi những đam mê một thuở nào,
Lại về trong những giấc chiêm bao.
Nỗi đau nay đã cùng giông tố,
Chìm xuống vực sâu sóng biển trào.
Trái đất tuy tròn ta vẫn đi,
Với hồn thơ lạnh cả hồn thi.
Em giờ vẫn mãi còn đâu đó,
Thất vọng và ta ngã gối quỳ.
Chim giờ vắng bạn chẳng thèm kêu,
Mưa vẫn rơi rơi những buổi chiều.
Ta bỗng hôm nào thành tượng đá,
Trong lòng còn lại trái tim yêu.