Rồi người rời bước thật mauMắt vào tà áo nàng dấuRồng lệ người nén vào sâuLùng linh hoa cười trên đầuLặng nhìn mùa chiếc viên hoaDù gần mà quá là xaĐủ lòng mình tháng này quaYêu đương yên sâu đỉnh thoái xaLà rồng lệ người xé lòng hayLệ này người khóc vì aiNhật nhòa tựa nắng dần phaiHay anh khóc nói vì aiĐánh lòng làm kết tình siRượu nồng càn chén kệt lyLặng thầm nhìn bước người điÂm trong tay ai hiểu có nhớ gìLên thật sâu vào tâm trí anhCơn ác mộng đâu ai giữ mãi ở trong lòngNhưng đời anh là con số khôngMãi lại hãy cố níu lấy những thứ xa hoài mongHoa bằng lăng ngoài hiên chố bôngĐôi gót hồng mai em sang ngang bước theo chồngKhi thuyền hoa rời nơi bên sôngNgười về phương ấy đêm đêm bên ai liệu có hàn lòngRồi người dòi bước cật mau,mặt vào tà áo nàng dâuRồng lệ người đem vào sâu,lung linh hoa cười trên đầuLặng nhìn vòi chiếc viên hoa,dù gần mà quá là xaNhụ lòng mình tháng đầy quá yêu đương yên sau đành vơi xa làRồng lệ người xé lòng hay,lệ này người khóc vì aiNhật nhòa tựa nắng dần phai,hay anh khóc nói bị hàiĐánh lòng làm kết tình si,rượu nồng toàn chém tuyệt lyLặng thầm miếng bước người đi êm trong tay ai liệu có nhớ gìnhớ gìhoa bằng lăng ngoài hiên chố bông đôi gót hồng mai em sang ngang bước theo chồngkhi thuyền hoa rời đôi bên sông ơi về phương ấy đêm đêm bên ai liệu có an lòngDù rằng người chẳng lừa dối,tại vì mình bạc phân mà thôiYêu em nhưng trong tay số 0,cô nơ nụ cười ai nát lòngTặng một nhanh hồng làm quà cưới,anh giang đôi tay nhưng chẳng tớiMong em an vui cùng người mớiRồi người rời bước thật nâu,nắp vào tà áo đang dấuDòng lè người nét ngọt sâu,tương linh hoa cười trên đầuĐăng nhìn một chiếc viên hoa,dù gần mà quá là xaNhư lòng mình thắng ngày qua,yêu đương nghen sau đỉnh thoái xa laLa la, giọng lệ người xa lòng haiLê đày người khóc vì aiNhạt nhòa tựa rắn dần vaiHay anh khóc nói vì hàiĐánh lòng làm kết tình siRượu nồng can chén liệt lyVọng thăm nhiên bước người điEm trong tay ai lược có nhớ gìRồi người rời bước mất mauTừ sáng bay