Lá rơi lạc bước xa đi,phút chia ly Mang theo bến vương câu thề,đỗi đau sẵn chết chân vềBước bên kề, nhìn người cười cũng khui lâyLối xưa người có hay,còn ngò đó đầyVà thương chăm mấy ai may này,cánh kim trời có sông vầyCó đông đầy, hạt siêu chẳng chút không sayLệ rơi trên khóe mắt cay,người đâu vậy Ta như nhung về ai vậyPhượng gió sương phù lên,tắc thân gầy hàoGót văn ngày mai đành,người đi không một lờiTa chưa xuyên cận nhanh,hy vọng trời sáng mới bình quen sẽ bước cùng với emCòn vô câu hát,ý a ngày thưa tình,đêm sống yêu trời xa địchQuen tháng năm thời thanh,kế bên nhìn lên ánh trăng giờ xa mìnhVì người yêu xinh là con cho cuộc sống trái ngang,có đến đâu bận chấp nhậnBình quen ơi, ta đó vẫn cầm cười ngọc chân,vẻ mạnh Vì cuộc đời người vắng còn nhiều đau đớn chánh thángVẫn biên đi màu sao vẫn mong vắng lỡLẽ thể hẹn năm xưa là bao nhiêu nỗi cướp tráĐón lại gì nơi đây mình ta,dù trời xa em làm hòaHoa hoa cho người ta hãi,người ta hãi em mơHoa hoa cho người ta hãi,người ta hãi em mơHoa hoa cho người ta hãi,người ta hãi em mơHoa hoa cho người ta hãi,người ta hãi em mơCó lẽ chỉ nếu như đây bình tăng,lúc trời sáng em làm buồnMàn đêm lưu áng,đàn con sương sángNgười đi đâu sáng nhìn theo tương ángBì ta vơi đất trời lời yêu vãngNgười ôm chai đắng