Nhà anh có một vườn câu,nhà em có một vườn trâuChiều chiều anh sang bên ấy,Hoa câu bên lề,Dung trắng sân nhà anh.Anh lên đường mẹ xin nắm trầu,Nhụm áo cho anh,Một lá trâu xanh,Thắm tình em chẳng phai mờ.Hòa cao rụng trắng sân nhà em mà hương cao ngát ngát quanh vườn trâu.Anh thương em rồi sao anh chẳng nói để hương cao rụng trắng đêm trắng buồn.Hòa cao rụng trắng sân nhà em mà hương cao Ngã ngã quanh vườn trầu lá vẫn xanh tươi màu Xin ai đừng để lá trâu vàngNhà anh có một vườn câu,Nhà em có một vườn trầu,Chiều chiều anh sang bên ấy,Hoa cao bên này,Rụng trắng sân nhà anh.Anh lên đường mẹ xin nấm trầu nhuộm áo cho anh Một lá cầu xanh thăm tình em chẳng phai mờHoa cao rụng trăng sân nhà em mà hương cao ngát ngát quanh vườn châu.Anh thương em rồi sao anh chẳng nói để hương cao rụng trăng đêm trăng buồn.Hòa cao rụng trang sân nhai mà hương caongát ngát quanh vườn trầu,lá vẫn xanh tươi màu.Xin ai đừng để lá trâu vàng.Lá vẫn xanh tươi màu,xin ai đừng để lá trâu vàng.Lá vẫn xanh tươi màu,xin ai đừng để lá trâu vàng.