Cương trôn ký ức đã cháy thành tròn
Thương cho anh tiên nuôi với những phèn lo
Ngày sau như phép mình điên dại ngứa là có thành duyên dại
Khi mình yêu mình đau làm sao mình biết mình sai
Hóa đi không vội vãi gió thăm khói thuốc từng đêm đen
Hóa đi yêu thương ai em ơi em giữ mình an biên
Và cuối cùng anh vụt khỏi tầm tay thì ai
Là ai sẽ nâng xem như nắng sớm chiều mai
Nụ cười ấy vốn gì cũng dành cho ta
Tình này có mấy khuôn khoanh cũng không đành buông ra
Em xem mình như cuộc chơi
Mà chơi với thì đau người ơi
Từng ngày thế cứ tàn mình anh lang thang
Nàng đẹp như nắng vàng,
lòng tan ngân vang
Câu tình ca mà em vẫn hát
Nhưng nàng hát tặng cho người khác
Anh vẫn ở đây đôi tay em nắm lấy ngày say
Em như vương kí yêu đôi chân đôi mấy lần bay
Hoa ly mà anh thầm thương
Em vẫn dọa dơ giữa những đớn đau tình trường
Thương cho em ký ức đốt cháy thành trò
Thương cho anh tình đôi với những phiền lo
Bài sao nhà phen mình thuyên dạy
Ngứa lò có tình duyên dạy
Khi mình yêu mình đau làm sao mình biết mình sai
Hoan không có vợ
Giờ không có bước từng đêm đen
Hoan yêu thương anh
Nhưng mãi em giữ mình lạ nghiên
Và cuối cùng anh vội coi tầm tay thì ai
Là ai sẽ đơn sẽ nước này sớm hiểm vai
ai
Em là hoa mang nỗi của biệt ly,
không vẹn kia trường tồn giữa biển vàng.
Tương chanh việc đã cháy thành trời,
tương chanh tình đôi và những về lo.
Và sau nhiều phen mình điên rợi,
mưa lò co tình duyên rợi.
Lỡ có tình xuyên dạy
Khi mình yêu mình đau làm sao mình biết mình sai
Hóa liêng không vui vẻ sáng thăm khói thuốc từng đêm đen
Hóa liêng yêu thương ai em ơi em giúp mình an niên
Và cuối cùng anh vụt khói tầm tay thì ai
Là ai sáng đớn sáng đi nàng sớm chiều mai
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật
Đang Cập Nhật