* Đêm nay thương nhớ cuốn mùn màng Người không có ở nơi trần gian Như mùi hoa đắng đó bị ngạc Còn ai ở đây tờ than Đôi tay ruộng gió sáng hành Ngày mưa thấm ướt trên bờ bãi Đôi tay nồng lấy chiếc vòng đậy Rồi sao? Đêm nay ánh trăng kéo quay mở Lấy đi đôi nương về nơi đâu Màn đêm trôi qua thật mau Con tim anh thật đau Bao nhiêu ái ân cũng trao người Cứ sao đắn đầu mình anh mang Đành lòng anh cứ nhớ hoa Vì ngàn Ai ơi tìm tan em đi theo người Giờ này gánh xa sống nơi phóng hoa Màu trời tắt như bóng đêm Giờ này gánh xa sống nơi phóng hoa Màu trời tắt như bóng đêm Chỉ có riêng mình ta hoa ra trên thêm nhà Đêm nay sương thắp ngôi đắng chẳng tàn Mình anh thua thang đắng cây lễ tuôn Mưa đi kết xe rồi Để mình lặng quen trong chiều mưa Vì ngàn Ai ơi tìm tan em đi theo người Giờ này gánh xa sống nơi phóng hoa Màu trời tắt như bóng đêm Chỉ có riêng mình ta hoa ra trên thêm nhà Đêm nay sương thắp ngôi đắng chẳng tàn Mình anh thua thang đắng cây lễ tuôn Mưa đi kết xe rồi Để mình lặng quen trong chiều mưa Đêm nay sương thắp ngôi đắng chẳng tàn Mình anh thua thang đắng cày lễ tuôn Mưa đi kết xe rồi Đêm nay sương thắp ngôi đắng chẳng tàn Mưa đi kết xe rồi Đêm nay sương thắp ngôi đắng chẳng tàn Mình anh thua thang đắng cây lễ tuôn Mưa đi kết xe rồi Để mình lặng quen trong chiều mưa Giờ chỉ còn lại là bao nhạc bán ngay buôn cao Để ngoài trời thì còn lại là bao câu ai đưa em về Vòng mình ai thoát xa Xa nơi đây lệ cây Mùa thơ về đồng hồ này là nhớ em tôi Kháng chán đành chờ đợi đời mong tặng nỡ Trong hoa bị ngàn Nhớ người từng Mùa thu viên ly vắng dơ Mùa thu viên ly vắng dơ Mùa thu viên ly vắng dơ Mùa thu viên ly vắng dơ Mùa thơ về đồng hồ này là nhớ em tôi Khang chán đành chờ đợi đời mong tặng nỡ Trong hoa bị ngàn Nhớ người từng Mùa thu viên ly vắng dơ Mùa thu viên ly vắng dơ Trong hoa bị ngàn Cha nham ghen Mơ quá Earhun Mơ quá Earhun Mơ quá Earhun