Đêm nay thương nhớ cuốn nguồn màng, người không có ở nơi trần gian Như mùi hoa đắng đó bị ngàn, còn ai ở đây thở than Đôi tay ruộng sót xé nành trời, ngày mưa thấm hút trên tờ vai Đôi tay nắm lấy chiếc vòng này rửa xa Đêm nay ánh trăng kéo tay mời, lấy đi đôi nương về nơi đâu Màn đêm trôi qua, tận bóng con tim anh thần đau Bao nhiêu ái ân cũng trao người, chớ sao đớn đau mình anh mang Đành lòng âm thương nhớ màng đi hàng Ây ơi tình ta nghem đi theo người, giờ này cách xa sống đời phóng hoa Bầu trời gắn điêu, chỉ có riêng mình ta hoa ra trên thềm nhà Đêm nay thương thấm môi đắng chẳng tàn, mình thành thơ than đắng cây lễ tuôn Mưa đã kéo xa rồi, thì mình cũng lãng quên trong chiều mưa Khi ngày vào một ngày chiều thu, khi mùi hoa đã dần chấm đợi Ta lại hòa mà bảo bài ca, là lúc tiếp em đã dần nghe mở Anh đào chỉ mình sao xét đông phong, đôi mắt em mang màu nắng Nói sợ diện tình ở Đức lâu năm chẳng có ai thua và không người thắng Như tắm chân tình, kiểu rớt mong manh với đậu chân trời lấy *** hôi thúc Hào phong trong ánh mắt người, anh chỉ muốn ngắm nhìn đôi chút Là lúc anh ghét và nhận, anh đào tại sao lại nở đông hoa vội vàng Bất bớn xăm buồn, bình yên với tóc em chíu kìa Vào đêm đi mùi mềm, dù đêm sớm vài, cùng em theo anh trăm trôi Lại lôi bóng tim của đồng hành, mềm mơ phút tính Trên nơi ta chẳng xanh ngày màu màu, thì lối diễn tình bao lâu Dân kia mãi cầu đẹp màu, giờ lâu này diễn trao nhau Rừng phong mắt nhau vào trong này, thì tâm trung non vào cùng lại Trống trống tâm tư với bóng hoang, suy nghĩ đối bội cùng ai Rừng phong mắt nhau vào trong này, thì tâm trung non vào cùng lại Trống trống tâm tư với bóng hoang, suy nghĩ đối bội cùng ai Ai ơi dành toán em đi theo người Giờ này cách xa, sống nơi phóng hoa Bầu trời hát yêu, chỉ có sương mình ta phá Giờ trên đêm nhà Đêm nay thương thóng môi đang chạc tặng Mình thành thơ tháng nắng ngày mê tuôn Mới đến khi xa rồi, thì mình cũng lạc quên Trong kiệu mơ Thì còn lại là bao nhạt bắn, ai muốn câu thề Ngoài trời thì còn lại là bao tốm, ai đưa em về Không định ai thoát xa, ra nơi đây lệ cây Mùa hạ về rồng đây là nhớ em tôi ngắm chặt đành Trời đời này một lần nữa trong hoa mỹ Ngàn nhớ người thương Mùa thu việt ly vẫn nhớ *