Phố thị vẫn mơ màng sương khuya nhẹ rơi
Ngỡ ngàng đôi chân giờ đây biết đi tìm đâu tiếng yêu đậm sâu
Họa lại vẽ khuôn mặt ai cười chẳng muốn quên đi tình bên người
Những chiều mưa ngày nào em theo người chưa
Đôi mắt hững hờ nỗi ơ thờ đứng trông người đi mắt cay khóe mi
Lòng còn vấn vương tên gọi ai nhớ thương tiếng đàn buông dở dang
Ánh trăng ơi giờ em đã về nơi chốn xa
Tiếng yêu xuân thì nơi đấy giờ người có hay
Trường Tiền ơi em có nhớ nơi ta hẹn hò, Dã Viên còn bao nhớ thương
Tiếng mưa rơi nhẹ buồn lắm nhìn đời thấm trôi
Phút giây tương phùng đã lỡ dòng sông thở trôi
Giã từ cơn mưa nơi ấy nắng mang đi rồi chốn xưa ta có đôi
Đôi ta đã từng như mây và gió nhưng giờ nàng phiêu du phương xa nào đó
Chẳng thể trọn kiếp phu thê vậy có thể làm tri kỉ?
Khi nàng tiểu thư đài cát còn ta là chàng thi sĩ
Ta ngỡ tương phùng nhưng lại hóa chia li
Xem như hôm qua chỉ là giấc mộng mị
Ta chẳng còn thể gặp lại như Ngưu Lang Chức Nữ
Nhưng tình yêu ta dành cho nàng như đóa hoa bất tử
Vì một lần vương vấn mà cả đời nhớ thương
Là ở cạnh bên hay chỉ là tưởng tượng
Là kẻ mù lòa vì yêu mất phương hướng
Là say đắm ánh mặt trời nên yêu hoa hướng dương
Đàn tích tịch tình tang cùng nỗi buồn ta man mác
Nàng có nghe chăng tiếng cõi lòng ta tan nát
Nếu việc yêu nàng là nằm mơ giữa ban ngày
Thì ta ước gì mình chưa từng tồn tại ở trên thế gian này
Sương giăng mây lối đôi chân trong đêm tối bơ vơ em đâu rồi
Trên tay anh cay đắng yêu thương nay ôm vắng bóng em nỡ đi vội
Giờ người đã xa đã xa rồi nhớ thương vấn vương mình tôi
Ta nguyện một đời say đôi mắt ấy vì đêm qua ta đã mộng thần tiên
Ta kể người đời về khoảnh khắc đấy mặc kệ họ gọi ta là thằng điên
Ta muốn cùng nàng du sơn ngoạn thủy
Cùng nhau say giấc nồng, cùng ngắm ánh hoàng hôn
Sẵn sàng vì nàng mà đánh đổi tất cả
Kể cả việc phải xoay chuyển cả nghịch lý càn khôn