Tình xưa đã xa,nay bàn tay ngàn đám với aiEm giờ đây nỡ quên mỗi tình thơ ấuÔi đành mang đớn đau,cho người vui trọn đến kiếp sauRiêng mình thôi ôm lấy ngạt nỗi đauNhà bên đang bóng sông,rộn tiếngHoà đêm đang bóng dâu,rộn tiếng cười vuiTôi làm thân cách đến chúc phúc bà thôiHoà tôi mang đến tràn,trên mỗi hoabăng lăngBờ mình eo nên chi,đứng nét hoàn sânHỚI TÌNH SỨA TẠIHỚI TÌNH SỨA TẠIÔi tình xưa đã phai,nay bàn tay nạp đàn với anhEm giờ đây nỡ quênmỗi hình thơ âuTôi đành mang nơn đaucho người vui trọn đến kiếp sauTôi ôm lấyngàn nỗi đauEm giờ đây đã quên bởi vì tôi nghèo sao vơi lênBao ngày thơ đã qua chỉ là dị vãngđối với nhau,con đường chia hai ngã đành kết xa.