Anh luôn tự hỏi ngày nào đó ừm chẳng biết phải làm sao
Khi thế gian này tình yêu biến mất ta cũng chẳng như ngày nào
Anh sợ ngày mai khi em thức giấc nằm bên cạnh em không phải anh
Họ không như anh không lau khóe mắt lắm lem những giọt sầu
Anh chẳng ngại yêu đơn giản, chẳng ngại mưa nắng bão giông
Điều anh sợ nhất là xung quanh em còn có rất nhiều ong bướm
Vây quanh em và luôn ve vãn cướp em từ tay anh mất
Họ sẽ nói ngàn lời mật ngọt nhưng liệu có bao giờ chân thật
Sợ những lúc em buồn nhất nhưng lại chẳng còn thấy anh
Sợ ánh bình minh cũng không còn thấy vì điều gì đó chẳng lành
Ly rượu này xin chúc mừng em mong em bình yên ngày mai tới
Tiếng đàn buồn tích tịch tình tang tâm hồn này chết rồi em ơi
Em cứ rót đi chén rượu nồng say nốt lần này anh sẽ rút
Nếu có ở lại cũng được gì đâu ngoài câu chuyện tình không kết cục
Anh chẳng hẹn em kiếp sau cũng chẳng cần em trọn vẹn
Mình chỉ gặp nhau được 1 kiếp nếu có thương nhau thì về