Ôi tình xưa đã vai,nay bàn tay nàng vui với aiEm giờ đây nỡ quên mọi tình hờ âuThôi đành mang đớn đau cho người vui trọn đến tiếng sôngTiếng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đauÔi anh từ xưa đã vào Dạ hôngRộn tiên,tôi vuiTôi làm thân khách đến chút phútmệt mùaQuà tôi mang đến trang,chỉ mỗi hoa bằng lòngBởi mình nghèo nên chịu đứng ngay mùa xuânÔi tình xưa đã phai,nay bàn tay nàng vui với aiEm giờ đây nỡ quên mọi tình hỡi ấuThôi đành mang đớn đau trong lời vui tròn tình tiết xaRiêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đauTình ơi sao có có đời lắm bể sâuNên cuộc đời nỡ lấy mất mỗi tình đôiTình em như bóng mây đổi nước trôi hai cáchMuôn đời tôi chỉ giữ môi bóng hìnhEm giờ vui áo hoa,tôi nhìn em làm ngậu xót xaẤm thầm tôi đứng im nỗi buồn dòi đáTôi và em chẳng xa,nhưng vì tôi lại đứng xaTôi đây ôm nuôi tiếc một giấc mơ.Tối thì cười chúc emduyên trầm câu đề quên vơi môiCon đường chia hay lá lạnh cãi xaI neverreally know what's going on