Nhà bên đang đón sâu,ruộn tiếng cười vui,tôi làm thân khách đếm chúc phúc mà thôiQuà tôi mang đến trao,chỉ môi hoa mặng lặng,bởi mình nghèo nên chính nên ngoại dânÔi tình xưa đã thay đầy bàn tay nàng nắng thơi ái,em giờ đánh nỡ quên môi tình thơ đâuTôi đành mang đớn đau cho người vui trọn biển biển sâuRiêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đauĐời sao có câu đời lắm bể sâuNên cuộc đời nỡ lấy mất mỗi tình đầuỪm em như bóng bay tôi nước trôi hoài thôiBuồn đời tôi chỉ giữ mỗi bóng hình thôiEm sờ với áo hóa tôi nhìn em lòng đau xót xaâm thần tôi đứng im nỗi buồn xòi đaTôi và em chẳng xa nhưng vì tôi nại nên đứng xaThôi đành ôm nỗi tiếc một giấc mơEm giờ đây đã quên bởi vì tôi nghèo so với emBao ngày thôi đã qua chỉ là dì hằngThôi thì tôi chúc em duyên chầu cao đẹp đổi với nhauCon đường chia hai ngã đành cánh xaEm giờ vui áo hoa tôi nhìn em lòng đau xót xaÂm thầm tôi đứng im nỗi buồn xòi naTôi và em chẳng xa nhưng vì tôi lại nên đứng xaThôi đành ôm nuôi tiếp một giấc mơEm giờ đây đã quên bởi vì tôi nghèo so với emBao ngày thôi đã qua chỉ là dì vangThôi thì tôi chúc em duyên trầu câu đẹp đối với mauNgười mong con đường chia khai ngã đành cánh xa