[Mel:]
Nhà bên đang đón dâu rộn tiếng cười vui
Tôi làm thân khách đến chúc phúc mà thôi.
Quà tôi mang đến trao chỉ mỗi hoa bằng lăng
Bởi mình nghèo nên chỉ đứng nép ngoài sân.
[Ver 1:]
Màu hoa tím người xưa giờ nơi đâu
Nỗi buồn trong đêm bây giờ còn ai thấu
Anh phải làm sao khi một mình mà bước đi
Nhói nhói nhói nước mắt anh tuôn ước mi
Phận nhà nghèo làm sao lo cho em đây
Duyên tình đã hết nên em ra đi trong đêm ấy
Nhưng em à anh đau lắm em biết không
Con tim này anh đau đến xiết lòng
Nhắm mắt mở mắt hình ảnh em làm sao phai
Một bước, hai bước tình cảm chợt tắc ai nào hay
Muốn quên đi nhưng anh làm không được
Xóa bỏ quá khứ vùi lấp hết những mong ước
Để lại nỗi buồn hòa lẫn màu hoa tim tím
Em hãy đi vì anh không phải là người em kím tìm
Anh chỉ cầu chúc cho em được hạnh phúc
Anh sẽ cười chỉ là nơi đây hiu quạnh chút
[Mel:]
Ôi tình xưa đã phai nay bàn tay nàng đan với ai
Em giờ đây nỡ quên mối tình thơ ấu.
Thôi đành mang đớn đau cho người vui trọn đến kiếp sau
Riêng mình tôi ôm lấy ngàn nỗi đau.
Em giờ đây đã quên bởi vì tôi nghèo so với em
Bao ngày thơ đã qua chỉ là dĩ vẵng.
Thôi thì tôi chúc em duyên trầu cau đẹp đôi với nhau
Con đường chia hai ngã đành cách xa.
Con đường chia hai ngã đành cách xa
Con đường chia hai ngã phải cách xa