[Lối:]
Con nước sông dâng đầy
Nghe thoáng hương hoa bần
Chiều gió về lao xao
Nhìn hoa bần thắm tươi
Hoa trắng trong 1 màu
Hoa sắc son dẫu trong ba đào
Xuồng ai nước trên sông đầy
Về quê tôi vẵng nghe lời ca
Hò ơi có bông hoa bầng
Dù đơn sơ ngát hương như rừng hoa
[Vọng cổ:]
Điệu lý sắt son lan dài trên dòng sông Bảo Định
Ngọn gió Mỹ Tho ơi hãy đưa khúc dân ca bay về Đạo Thạnh
Để ru giấc ngủ người con gái kiên trung đang được ấp ôm giữa lòng đất quê mình
Mẹ gọi tên em hai tiếng Út Vình, ôi thương quá cái tên mộc mạc
Nghe hiền lành như hột lúa củ khoai.
Buổi sáng nào tà áo em bay, ôm cặp đến trường tóc dài nghiêng nón lá
16 tuổi xuân cô nữ sinh còn e ấp, chưa *** kẻ thơ tình vào trang giấy trắng
Bom pháo giặc át tiếng chim gọi mùa trái chín
Dòng phù sa hòa máu nặng hờn căm.
Đêm nghe tiếng đất rì rầm, gọi người cứu đất cho mầm xanh đâm chồi.
Bài dáng lịch sử của thầy cô đã làm tim em thổn thức bồi hồi.
Dòng phấn trắng bỗng nhòe đi trước mắt, khi nhớ tới đồn bà Dừa và đồn mắm đầy cột sắc kẽm gai.
Từ giã mộng mơ với hoa phượng vĩ tiếng ve ngân.
Em xếp dỡ những chiếc khăn rằng của Mẹ
Cô giao liên Út Vình ngước nhìn cờ giải phóng
Trong ánh sáng ngọn đèn dầu đôi mắt rực niềm tin.
[Lối:]
Đêm trắng đêm, em vững tay chèo, đưa quân qua bờ sông
Xin gửi anh nụ cười yêu thương, hoa bần thơm ngát cài lên tóc em
Kìa vầng trăng sáng soi em vừa độ trăng tròn.
Nghe vẳng xa khúc ca trên sông
Tiếng chim quất gọi hay tiếng em trong đêm vắng khuya dần
Thương làng quê rướm máu theo gót giầy quân thù xâm lăng.
Dâng trọn tuổi xuân cho quê hương được sống yên lành.
[Vọng cổ:]
Con rạch Bà Đắc sau nhà em gió về lắt lay đôi bờ dừa nước.
Có phải chăng dừa cũng yêu thương cô giao liên bé nhỏ nên tỏa bóng râm mát dịu giữa trưa hè.
Em đang xúc từng con tép con tôm để kho tiêu cho các chú trong hầm.
Căn nhà lá cô Út Vình bỗng trở thành ấm cúng, khi thành ủy Mỹ Tho chọn làm chỗ dừng chân.
Thương các chú đời cách mạng gian truân
Tóc điểm muối tiêu chưa 1 ngày ngơi nghĩ khi trên sông
Còn ngược xuôi tàu giặc Mỹ thì chuyện tình riêng em gác lại bên lòng.
Ai về Đạo Thạnh quê tôi, dừng chân nghe kể cuộc đời trắng trong
Hương bần tỏa ngác bên sông, máu em đã thắm trong lòng quê hương.
Chiều hôm ấy rặn bần rũ ngọn, sông nước lặng buồn trời quê mẹ phủ màu tang.
Em đã đứng lên trong dáng đứng hiên ngang, miệng hét lên các chú ơi Lính tới.
Ôi viên đạn kẻ thù xoáy ngực em loan máu, giặc tràn vào thì Thành ủy đã kịp rút đi.
Cầm chặt đóa hoa bần em ngã xuống bên sông, dòng Bảo Định ru em giấc ngủ kiêu hùng.
Cái chết của em đã hóa thành bất tử, cho ruộng vườn Đạo Thạnh phủ màu xanh.
Hò ơi
Liệt sĩ Út Vình, tên em sâu nặng nghĩa tình quê hương