Anh! Đi trên con đường năm xưa.
Bồi hồi nhìn theo cơn gió.
Cuốn những cánh hoa Anh Đào Anh!
Bỗng nhớ những tháng năm nào đôi mình.
Sánh bước bên nhau lặng im nhưng sao thấy vui trong tim.
Em chẳng biết bây giờ nơi đâu.
Chỉ còn nơi đây chôn giấu, những ký ức vui ban đầu.
Nhưng anh thấy trong tim không còn đớn đau.
Chỉ còn tiếc nuối và nỗi nhớ chưa hề nguôi.
Lòng anh vẫn nhớ cảm giác khi bên em thật ấm áp.
Những nụ cười em che lấp hết bao cánh hoa mong manh.
Ta yên bình ngồi bên nhau giống như trên thiên đàng.
Không thể nghĩ hôm nay ta lại chia xa.
Và lòng anh vẫn sẽ chúc phúc cho em sau này mãi mãi.
Một người nào đó sẽ yêu chính em hơn anh hôm qua.
Hoa Anh Đào từng đợt theo gió bay nhẹ nhàng Khẽ cuốn trôi đi bao nhiêu nỗi buồn trong anh...